Nội dung theo thẻ

0
phiếu
0đáp án
756 lượt xem

DÀN BÀI GỢI Ý:

Mở bài:

Giới thiệu vấn đề: Tự ái là liều thuốc độc giết chết tình bạn. 

Thân bài:

1. Giải thích

- “ Tự ái ” được hiểu như thế nào ?
+ Đặt “ cái tôi ” của bản thân mình lên trên hết.
+ Thường hay giận hờn người khác, bạn bè khi họ góp ý chân thành về bản thân mình .
- Thế nào là “ liều thuốc độc ”? Đó là hậu quả do “ tự ái ” gây ra :
+ Không nhìn mặt bạn, không giao tiếp với bạn ( Ví dụ minh họa )
+ Làm ảnh hưởng xấu, làm tan vỡ tình bạn 

- “ Tình bạn ” là gì ? 
+ Là tình cảm đẹp đẽ, trong sáng giữa mình và bạn cùng lớp, cùng trang lứa
+ Là tình cảm thân thiết giữa mình và bạn ( bạn thân )
+ Đặc điểm của tình bạn : chân thành, cao đẹp …

2.Bình luận: Phân tích các mặt đúng, bác bỏ những biểu hiện sai lệch:

- Mặt đúng của câu nói : 
+ Trong tình bạn, lòng tự ái không được phép tồn tại
+ “ Tự ái ” càng cao thì tình bạn càng dễ bị tổn thương, dễ bị đánh mất ( Ví dụ minh họa )
+ Tình bạn chỉ tồn tại khi biết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau một cách chân thành
- Phê phán những biểu hiện “ tự ái ” trong tình bạn :
+ Xem thường bạn bè, xem bạn là người xấu khi bạn đóng góp ý kiến xây dựng cho mình 
+ Bao giờ bạn cũng sai, chỉ có bản thân mình đúng
+ Giận hờn, không chơi và cắt đứt mọi quan hệ với bạn,…

3. Bàn bạc mở rộng:

- Xây dựng phương hướng, biện pháp khắc phục để giữ gìn tình bạn :
+ Thân ái, cởi mở với bạn bè.
+ Sẵn sàng đón nhận những ý kiến đóng góp xây dựng của bạn, của những người xung quanh .

Kết bài: 
- Khẳng định mức độ nghiêm trọng của tự ái.
- Liên hệ bản thân

0
phiếu
0đáp án
722 lượt xem

I. khái niệm về văn nghị luận

    Văn nghị luận là loại văn chương nghị luận thuyết lí, bởi vậy còn gọi là văn thuyết lí, văn luận lí, ăn luận thuyết, văn biện luận… nó lấy nghị luận làm cách thức biểu đạt chủ yếu, thông qua các phương thức logic như khái niệm, phán đoán, suy luận để trực tiếp bày tỏ nhận thức của con người đối với toàn bộ thế giới. Những cách thức biểu đạt của các thể loại văn chương gồm có: tựu thuật(tự sự), miêu tả, nghị luận, thuyết minh và trữ tình. Nếu lấy cách thức biểu đạt làm tiêu chí cơ bản và có xem xét tới tính chất, tác dụng của văn chương, ta có thể phân chia thành các thể loại văn chương cơ bản như sau: 
   - kí tự: cách thức biểu đạt chủ yếu là tự sự và miêu tả. -nghị luận: cách thức biểu đạt chủ yếu là nghị luận. 
   - thuyết minh: cách thức biểu đạt chủ yếu là thuyết minh. 
   - Trữ tình: cách thức biểu đạt chủ yếu là trữ tình.

II phân loại văn nghị luận 

    Văn nghị luận bao gồm rất nhiều kiểu loại, điều này được quyết định bởi sự muôn màu muôn vẻ của hình thức vận động vật chất và sự đa dạng của thế giới. cũng chính vì vậy, chúng ta có thể phân loại văn nghị luận từ những giác độ khác nhau: - phân loại theo nội dung phản ánh: chính luận, tư tưởng bình luận, văn nghệ bình luận, học thuật luận văn, quân sự bình luận, kinh tế bình luận, thời sự bình luận, thể dục bình luận…

- phân loại theo hình thức biểu hiện: tạp văn, tiểu luận, đoản bình, chuyên luận, tâm đắc, cảm nghĩ( sau khi đọc tác phẩm), tổng kết, điều tra, báo cáo, lời khai mạc, lời bế mạc, bài diễn văn, bài( viết chuẩn bị) nói, báo cáo, lòi chúc mừng, lời cảm ơn…

- phân loại theo giác độ phát triển: xã luận, bài viết của bình luận viên, bài viết của quan sát viên, bài viết của ban biên tập, tuyên ngôn, tuyên bố, bài đứng tên… 

- phân loại theo tính chất luận đề: lập luận( luận chứng chứng minh) và bác luận (nghị luận phản bác hay luận chứng phản bác).

III. tác dụng của văn nghị luận .

Có thể căn cứ vào chức năng của tác phẩm mà xác định ý nghĩa xã hội của văn chương chủ yếu biểu hiện ở 5 mặt: 
(1) chức năng tuyên truyền giáo dục; 
(2) chức năng nhận thức xã hội;
(3)chức năng giao lưu truyền bá; 
(4) chức năng quy phạm khoa học; chức năng truyền cảm bồi dưỡng. 

Cụ thể: 

1. Chức năng tuyên truyền giáo dục dùng hình thức văn nghị luận để tuyên truyền, giải thích về chủ nghĩa Mác-Leenin; giáo dục, bồi dưỡng về thế giới quan cộng sản chủ nghĩa và đạo đức tình cảm cách mạng; tuyên truyền giải thích đường lối, chính sách của đảng để chỉ đạo tư tưởng và hành động của toàn dân; biểu dương những tư tưởng và hành động phù hợp với xu thế tiến bộ, đồng thời cũng phê phán những ý thức sai lầm đồi bại, phản động, những hành vi vi phạm pháp luật, kỉ cương xã hội…

2. Chức năng nhận thức xã hội dùng hình thức văn nghị luận để phát hiện chân lí, tổng kết chân lí, phát triển chân lí; bình luận đánh giá các sự vật, hiện tượng trên thế giới, bày tỏ ý kiến của mọi người; vạch ra những quy luật phát triển xã hội loài người và sự huyền diệu của giới tự nhiên… 

3.chức năng giao lưu truyền bá dùng hình thức văn nghị luận để truyền bá những tư tưởng tiên tiến, nhận thức mới, lí luận mới của loài người; đánh giá các quan điểm, tư tưởng , các hình thái lí luận, hình thái ý thức, thuận tiện cho việc tìm hiểu và phân tích của con người… 

4.chức năng quy phạm khoa học dùng hình thức văn nghị luận để nâng nhận thức lí tính, nhận thức tiền khoa học tới trình độ khoa học hóa. Dù là khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội cũng vậy. chẳng hạn: ‘tư bản luận’ của mác, thuyết tương đối của anhxtanh là những điển hình tiêu biểu của quy phạm khoa học này. Do vậy, sáng lập 1 lí luận khoa học, đông thời cũng là thúc đẩy nhận thức của con người càng khoa học hóa thêm.

5.chức năng truyền cảm bồi dưỡng văn nghị luận chủ yếu là bày tỏ lí lẽ, cho người ta 1suwj gợi mở và thụ cảm bằng lí tính, thức dậy lương tri, đi tới giác ngộ, khiến người ta suy nghĩ lật lại vấn đề; thúc dục con người tự đổi mới. quá trình đó đã làm trong sáng tâm hồn con người, nâng cao tầm tư tưởng cho nhân loại để thụ hưởng cái mĩ cảm lí tính sâu sắc. đương nhiên 5 chức năng trên của văn nghị luận không thể tồn tại độc lập, mà chúng đan xen nhau, hàm chứa nhau. Chia ra như vậy là để tiện trình bày rõ ràng.

IV. đặc trưng của văn nghị luận 

Đặc trưng của văn nghị luận biểu hiện ở 3 mặt chủ yếu:
(1) tính triết lí sâu sắc; 
(2) tính biện luận mạnh mẽ; 
(3) tính thueets phục lớn lao. 

1.tính triết lí sâu sắc bất kể bài văn nghi luận nào cũng đều trình bày lí lẽ, ko có lí thì ko thành văn, thành văn thì phải có lí. Nêu ra, giải thích rõ, tuyên truyền lí lẽ chính là tôn chỉ của nó. Cái lí trong văn nghị luận còn phải trình bày sâu sắc, thiết thực để có thể thực sự vạch ra bản chất của sự vật. cho nên, tính triết lí là 1 hàm quan trọng của văn nghị luận. dù là 1 tác phẩm đồ sộ hay 1 bài viết ngắn đều phải hàm chứa những lí lẽ sâu sắc. lí lẽ có thể lớn lao hay vụn vặt, nhưng đều có tính triết lí. Đặc trung này biểu hiện trong văn chương là: cái lí quán xuyến toàn bộ, cái lí chúa đụng toàn bộ và cái lí hệ thống toàn bộ. 

2.tính biện luận mạnh mẽ cái lí phải đúng đắn khoa học, thế nhưng nó ko thể tự rõ ràng, tự hiển hiện. muốn hiểu được, làm rõ, phát huy cái lí thì cần phải biện luận, phải trình bày, phải chúng minh. Bởi vậy, tính biện luận đã trở thành 1 đặc tính quan trọng của văn nghị luận. luận là lập luận, biện là biện luận. quy tụ lại, biện luận nghĩa là sự phân tích, tổng hợp, giảng giải, đi sâu vào những lí lẽ chua được nhận thức rõ đối với tài liệu cần nắm vững, và phát huy mạnh cái lí lẽ đó. Biện luận là 1 quá trình nhận thức, là 1 hình thái vận động tư duy. Người ta có thông qua tư duy chặt chẽ thì độ sâu, độ rộng và sức mạnh của lí lẽ mới được thể hiện.

V. các yếu tố và quan hệ giữa các yếu tó trong văn nghị luận 

1. luận điểm, luận cứ, luận chứng.
2. luận đề, luận điểm, luận cứ, luận chứng 
3. nội dung tư tưởng, hình thức logic, hình thức ngôn ngữ.

VI. yêu cầu 

1.luận điểm ·
luận điểm phải chính xác ·luận điểm phải tập trung ·luận điểm phải sáng rõ ·luận điểm phải sâu sắc ·luận điểm phải mới mẻ 

2. Nghệ thuật nêu luận điểm: từ dẫn dắt mà nêu ra luận điểm ·kể 1 câu chuyện rồi từ đó nêu luận điểm ·từ việc quy nạp hiện tượng mà nêu ra luận điểm ·từ việc trình bày bối cảnh mà xác định luận điểm ·qua cách thiết vấn mà xác định luận điểm ·gán danh ngôn để nêu ra luận điểm ·qua đối chiếu phải trái mà thể hiện luận điểm ·qua quy nạp toàn văn mà có được luận điểm 

3. Luận cứ 
+) giá trị ·là cơ sở tồn tại và hình thành luận điểm ·là chỗ dựa và sự trợ lục cho luận chứng ·là cơ sở của cả bài văn nghị luận +) phân loại ·sự thực ·lí luận ·số liệu khoa học ·lí lẽ khoa học, công thức, định luật ·tục ngữ, thành ngữ, cách ngôn, ngạn ngữ 
+) tiêu chuẩn ·lựa chọn phải có mối liên heejloogic bản chất đối với luận điểm ·lựa chọn chân thựcch ·lựa chọn phải thât sự điển hình ·phải mới mẻ ·phải đầy đủ, phong phú
0
phiếu
0đáp án
518 lượt xem

Bài làm:

       Chúng ta đều biết rằng trong xã hội phong kiến xưa kia, có sự phân hóa về giàu nghèo, về giai cấp có hàng trăm thứ luật lệ hà khắc và biết bao tầng áp bức, bóc lột đè nặng lên cuộc sống của người dân. Mặc dù, ở họ cũng đã nhen nhóm sự phản kháng, song với thời đại và hoàn cảnh đó, họ chưa thể làm thay đổi được cả xã hội. Điều duy nhất họ có thể làm là ước mơ, là gửi gắm những khát vọng trong tác phẩm văn chương, đặc biệt là truyện cổ tích, có ý kiến cho rằng.

" Truyện cổ tích là những giấc mơ đẹp, những khát vọng tự do, hạnh phúc công bằng xã hội".

     Nhận định này được soi sáng trong rất nhiều tác phẩm như. Chử Đồng Tử, Tấm Cám, Cây tre trăm đốt, Trầu cau, Sọ dừa, Thạch Sanh....

Đọc truyện cổ tích, ta bắt gặp những giấc mơ đẹp của người bình dân xưa. Song có khi nào ta tự hỏi tại sao họ phải mơ ước không? Con người ta mơ khi hiện thực không đáp ứng được sự mong mỏi, cho nên phải hướng về một thế giới khác, tươi đẹp hơn, đúng như mong muốn của mình. Người xưa cũng vậy, cuộc sống của họ là một bể khổ tưởng như khó lòng thoát ra khỏi được. Một cuộc sống luôn bị thiên tai, áp bức chiến tranh...Một cuộc sống bị đè nén bóc lột cả về vật chất lẫn tinh thần. Họ phải làm việc cực nhọc ngày qua ngày, năm qua năm nhưng luôn phải chịu đói khổ cực nhọc như anh nông dân nghèo Thạch Sanh... Họ luôn bị khinh thường, rẻ rúng, bị tước đoạt quyền được yêu thương, quyền làm người như cô Tấm, Sọ Dừa...Vì thế mà họ phải mơ. Mơ cũng là một cách phủ nhận, phản kháng thực tại để hướng về chân, thiện, mỹ, hướng về thế giới khác đẹp đẽ, ở họ có được sự bình đẳng trong cuộc sống, trong hôn nhân, được sống tự do, nhân nghĩa...

      Khát vọng công bằng trong xã hội, một khát vọng thường trực mà ta luôn gặp trong truyện cổ tích. Dễ dàng thấy nhân vật chính nằm trong chuyện là những con người riêng, những người dị tạng xấu xí, những kẻ làm thuê, những người nghèo khó...Họ bị ngược đãi. Cô Tấm bị dì ghẻ hắt hủi, bắt làm việc tối ngày, anh nông dân bị phú ông lừa bóc lột sức lao động một cách thậm tệ. Sọ Dừa bị mọi người con thường, không được coi như con người...Họ bị đối xử bất công vậy đó! Nhưng họ có thể làm gì được nay khi chỉ là thân phận thấp cổ bé họng, thân phận con sâu cái kiến? Bởi thế họ luôn mong ước có những thế lực siêu nhiên như thần, Phật, bụt, tiên để giúp đỡ họ, làm cho họ đổi đời. Nhưng thế lực này tất nhiên không xuất hiện để thuyết minh cho một tôn giáo nào mà họ chính là đại diện cho cái thiện, cho lẽ phải, cho khát vọng của người dân về sự công bằng. Sự công bằng ở đây tức là sự chiến thắng của cái thiện trước những thế lực đen tối, độc ác. Chính vì thế, trong truyện ta mới bắt gặp những kết thúc có hậu. Thạch Sanh nghèo lấy được công chúa, cô Tấm đáng thương trở thành hoàng hậu, Chử Đồng Tử - chàng trai nghèo đánh cá - kết duyên với công chúa con vua. Rõ ràng ở đây là khát vọng phản kháng của họ. Cố nhiên chỉ là mơ ước.

      Không chỉ dừng lại ở đó, người xưa còn ao ước được tự do hôn nhân, tự mình quyết định lấy hạnh phúc của đời mình. Ước mơ này là chính đáng, bởi xã hội phong kiến đã trói buộc con người đặt biệt là người phụ nữ trong các luật lệ hà khắc như " cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nam nữ thụ thụ bất thân, tam tòng tứ đức. Vì thế mà tự do hôn nhân có thể coi như mơ ước rất thường trực quan trọng đối với người xưa. Đó là sự giải phóng về tinh thần với họ. Nói về vấn đề này. Chử Đồng Tử hay cụ thể hơn là cuộc hôn nhân Chử Đồng Tử - Tiên Dung là một minh chứng hùng hồn. Nếu trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, người con gái lý tưởng phải là.

Êm đềm nước rủ màn che.
Tường đông ong bướm đi về mặc ai.

Con trai lý tưởng phải là:

Phong thư tài mạo tót vời.
Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa.

      Cuộc hôn nhân đẹp phải là giữa kẻ quốc sắc với kẻ thiên tài, gắn liền với đàn, thơ, lầu sách. Thì cách đó rất lâu, nhân dân đã có quan niệm tiến bộ: hôn nhân đẹp là giữa hai con người mang trong mình phẩm chất chứ không cần bất cứ điều kiện gì khác. Thế cho nên, Đồng Tử, Tiên Dung mới lấy nhau. Hai con người, một hiếu thảo, một tự do, phóng khoáng. Hai con người một chỉ là chàng trai đánh cá cực nghèo ở dưới đáy cùng của xã hội với một là công chúa lá ngọc cành vàng sống vương giả nơi đỉnh cao của giàu sang. Họ đã vượt qua bức tường giai cấp dày đặc ngăn cách, đã bỏ qua ràng buộc, mọi luật lệ hà khắc. Họ đã đến với nhau bằng sự cảm thông về cuộc đời nhau, bằng tiếng gọi trái tim, tiếng nói của tình yêu nguyên thủy sơ khai. Và hơn thế nữa. Tiên Dung lại là người đề nghị cưới Đồng Tử. Điều đó vừa cho thấy sự táo bạo ở nàng, vừa khẳng định vai trò của người phụ nữ trong hôn nhân. Tư tưởng này thật tiến bộ, nó vượt xa quan niệm đạo đức lạc hậu của phong kiến. Nếu như mãi đến cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, ta mới gặp một nàng Kiều " xăm xăm băng lối vườn khuya một mình" để đến với người yêu, thì cách đó bao nhiêu thế kỷ - cha ông ta đã tưởng tượng ra một Tiên Dung còn táo bạo hơn thế. Tại sao vậy? Theo em đây là một vấn đề rất con người. Một vấn đề mà từ ngày xưa, thậm chí là đến thế kỷ XX vẫn tồn tại nóng bỏng, khiến cho bao nhà thơ, nhà văn phải nhiều lần lên tiếng.

     Và như chúng ta đã biết, người Việt Nam xưa và nay đều sống rất đậm tình, nặng nghĩa, chung thủy sắt son. Bởi thế mà họ còn gửi gắm niềm tin mong mỏi của mình được chung sống hạnh phúc nhân nghĩa,vẹn toàn trước sau với mọi người trong truyện cổ tích. Trầu cau là một trong những câu chuyện rất tiêu biểu làm sáng rõ ước mơ này. Trầu cau kết thúc bằng cái chết vĩnh viễn của ba nhân vật chính. Người em, người anh và người vợ. Cái chết của họ là một bài học luôn nhắc nhở mọi người phải sống bằng chính mình, phải biết yêu thương, độ lượng, tránh sự nghi kị, ghen tuông vu vơ. Bởi tất cả đều có thể phải trả giá rất đất. Một gia đình đang sống yên vui, hòa thuận là thế mà chỉ vì một phút nhận nhầm của người vợ, ôm chầm lấy người em mà khiến người anh sinh ra ghét bỏ, hắt hủi em. Người vợ không có lỗi, chỉ vì quá nhớ thương, mong mỏi gặp chồng nên sinh ra nhầm lẫn. Người anh mới có lỗi, đã ghen tuông vu vơ, hiểm nhầm vợ và em... Cuối cùng, họ chết đi, hóa thành tảng đá, dây trầu, cây cau đứng bên nhau. Và khi ăn lá trầu với quả cau và một tí vôi thì làm môi đỏ miệng thơm. Điều đó nói lên rằng nếu vợ chồng yêu thương nhau thông cảm cho nhau. Anh em hòa thuận đoàn kết thì gia đình sẽ êm ấm.

      Không chỉ mong muốn được sống hết mình mà người xưa còn muốn được sống tự do, phóng khoáng, lánh đục tìm trong giữa thiên nhiên, đất trời. Việc Chử Đồng Tử và Tiên Dung sau khi lấy nhau đã ở lại trong nhân dân để tìm kế sinh nhai chứng tỏ rằng họ muốn sống gần gũi với mọi người, muốn tự lao động bằng sức mạnh để tạo lập cuộc sống. Họ sống thanh cao không ham tiền tài, không màng danh lợi. Vì thế khi Đồng Tử gặp nhà sư Phật Quang thì cũng không còn nghĩ gì đến chuyện buôn bán, đến làm giàu mà quyết chí học đạo tu tiên. Phải chăng họ muốn thoát tục, muốn tìm về, muốn hướng tới cái đẹp thanh cao như cõi tiên, cõi bồng lai. Đặc biệt, với chi tiết chỉ trong một đêm mà nơi Đồng Tử và Tiên Dung ở bay cả lên trời thì khát vọng của họ đã được đẩy lên đỉnh cao. Họ muốn sống với cả vũ trụ bao la, với cả đất trời vĩnh cửu, họ không hề có sự trốn đời, bế tắc vì họ hoàn toàn có thể chống lại quân triều đình với thành cao, hào sâu và hàng trăm quân lính...Quả thật, tâm hồn của người xưa đã vượt ra ngoài khuôn khổ của xã hội.

      Khép lại những câu truyện cổ tích thần kỳ, ta lại trở về hiện thực đương thời với biết bao chuyển động như nó vốn có. Song, âm hưởng của những câu chuyện xa xưa sẽ còn vang mãi trong ta, dấu ấn của nó sẽ đậm nét mãi trong tiềm thức và tâm tưởng của mọi người, Bởi đến với cổ tích là ta tìm đến với những giá trị nhân bản, với những triết lý sống lành mạnh chính đáng của người Việt Nam. Biết ơn những tác giả dân gian xưa đã tạo nên những câu chuyện cổ tích để giúp chúng ta hiểu hơn người xưa đã sống, muốn sống như thế nào và ngày nay còn học ở đó những gì.

0
phiếu
0đáp án
2K lượt xem

DÀN BÀI GỢI Ý:

Mở bài:

Giới thiệu vấn đề: Tự ái là liều thuốc độc giết chết tình bạn. 

Thân bài:

1. Giải thích

- “ Tự ái ” được hiểu như thế nào ?
+ Đặt “ cái tôi ” của bản thân mình lên trên hết.
+ Thường hay giận hờn người khác, bạn bè khi họ góp ý chân thành về bản thân mình .
- Thế nào là “ liều thuốc độc ”? Đó là hậu quả do “ tự ái ” gây ra :
+ Không nhìn mặt bạn, không giao tiếp với bạn ( Ví dụ minh họa )
+ Làm ảnh hưởng xấu, làm tan vỡ tình bạn 

- “ Tình bạn ” là gì ? 
+ Là tình cảm đẹp đẽ, trong sáng giữa mình và bạn cùng lớp, cùng trang lứa
+ Là tình cảm thân thiết giữa mình và bạn ( bạn thân )
+ Đặc điểm của tình bạn : chân thành, cao đẹp …

2. Bình luận: Phân tích các mặt đúng, bác bỏ những biểu hiện sai lệch:

- Mặt đúng của câu nói : 
+ Trong tình bạn, lòng tự ái không được phép tồn tại
+ “ Tự ái ” càng cao thì tình bạn càng dễ bị tổn thương, dễ bị đánh mất ( Ví dụ minh họa )
+ Tình bạn chỉ tồn tại khi biết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau một cách chân thành
- Phê phán những biểu hiện “ tự ái ” trong tình bạn :
+ Xem thường bạn bè, xem bạn là người xấu khi bạn đóng góp ý kiến xây dựng cho mình 
+ Bao giờ bạn cũng sai, chỉ có bản thân mình đúng
+ Giận hờn, không chơi và cắt đứt mọi quan hệ với bạn,…

3. Bàn bạc mở rộng:

- Xây dựng phương hướng, biện pháp khắc phục để giữ gìn tình bạn :
+ Thân ái, cởi mở với bạn bè.
+ Sẵn sàng đón nhận những ý kiến đóng góp xây dựng của bạn, của những người xung quanh .

Kết bài: 
- Khẳng định mức độ nghiêm trọng của tự ái.
- Liên hệ bản thân

0
phiếu
0đáp án
729 lượt xem

I. Mở bài:
     Sống trong xã hội, con người cần có quá trình học tập để nhận thức về xã hội và ý thức về bản thân mình, nhằm mục đích hoàn thiện nhân cách sống của mỗi con người trong cộng đồng. Ngày nay con người sống trong xã hội hiện đại nhưng con người cũng mang bản năng tự nhiên. Bản năng tự nhiên thì ít mang tính xã hội mà nó mang tính cá nhân. Vì thế cũng như ngọc phải mài giũa mới thể hiện được hết vẻ đẹp và giá trị của nó thì con người cũng phải học tập, thực hành trong lao động sáng tạo.. sẽ thể hiện được những vẻ đẹp và giá trị của mình trong xã hội. Chính vì thế Ngạn ngữ có câu: “Ngọc bất trác bất thành khí. Nhân bất học bất tri lí”
 
II. GQVĐ
1. Giải thích.
- “Ngọc bất trác bất thành khí”: có nghĩa là viên ngọc, đá quý... nếu không được mài giũa, đẽo gọt thì không thể làm cho nó thể hiện được vẻ đẹp và giá trị của nó. Từ một viên đá quý, một viên ngọc lấy trong tự nhiên nếu không có bàn tay gọt đẽo, mài giũa của con người thì không thành những sản phẩm trang sức đẹp, quý giá được.
- “Nhân bất học bất tri lí”: có nghĩa là nếu con người không được học hành đầy đủ (học cả ở trường lớp và trường đời) thì không biết đến những lí luận, hiểu biết... về mọi sự vật hiện tượng được. Người không có học thì làm sao có những hiểu biết, không có hiểu biết thì không có những lí lẽ, lập luận, bàn luận... về mọi vấn đề của đời sống con người và xã hội.

Vì thế nếu là ngọc thì phải có sự gọt đẽo, mài giũa mới thể hiện được vẻ đẹp và giá trị của nó. Con người cũng như ngọc phải được học tập đầy đủ những kiến thức về tự nhiên, xã hội thì mới trở thành người hoàn thiện về nhân cách, về những hiểu biết và vận dụng những hiểu biết ấy trong cuộc sống bản thân và xã hội.

2. Phân tích, chứng minh, bình luận
    - Phân tích: Ngọc là đáng quý! Con người là đáng quý! Nhưng nếu không có sự học tập, mài giũa, rèn luyện thì không trở thành hữu ích cho cuộc sống của chính họ và cho xã họi. Cho nên đã là ngọc thì phải mài giũa, đã là người thì phải học tập.
     Ta có thể ví người tài là một viên ngọc quý, cần phải học tập nhiều, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện trí tuệ nhiều thì viên ngọc ấy ngày càng thành công, càng khẳng định được vai trò, tầm quan trọng của mình đối với xã hội. Nếu con người sinh ra đã là thông minh nhưng nếu không học tập, mài giũa tu dưỡng nhân cách, phẩm chất và tài năng thì không trở thành thiên tài được.

- Chứng minh:
+ Hồ Chí Minh có bài thơ “Giã gạo” đã thể hiện rất đúng tinh thần ấy:

Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công

+ D/c bằng chính bản thân và những người xung quanh

     - Bình luận.

      Chúng ta là những viên ngọc quý, nhưng viên ngọc ấy có thể hiện hết vẻ đẹp và giá trị của mình hay không ấy là do gọt đẽo mài giũa, học tập và tu dưỡng đạo đức, trí tuệ. Có nhiều người đã “thành khí”, đã rất “tri lí” nhờ học tập, tu dưỡng thường xuyên. Nhưng cũng có nhiều người đã thất bại, không thể hiện được vẻ đẹp và giá trị của mình do không thường xuyên mài giũa, học tập.

3. Mở rộng

III. KTVĐ

- Khẳng định sự đúng đắn của câu ngạn ngữ, ý nghĩa giáo dục, tác động đến mọi người.

- Bài học cho bản thân

(Sưu tầm)
0
phiếu
0đáp án
404 lượt xem

Chuông gió cô đơn…
Leng keng…leng keng trong gió …chiếc chuông như đang sống trong thế giới của riêng mình - thế giới của gió, chong chóng và của bao điều kì diệu. Âm thanh leng keng của chuuông gió đã bao lần làm tôi xao xuyến…leng keng phá vỡ sự cô đơn, trống trải trong không gian và trong chính tôi.
Leng keng , leng leng…chuông gió mộng mơ của một thời tuổi mười bảy…leng keng…
Nhưng không biết tự bao giờ,…cuộc sống kéo ta đi, cuốn ta vào bao hối hả, và bộn bề của cuộc sống…ta sống nhanh và gấp quá. Tiếng chim ngoài hiên sáng nay nghe sao lạ quá…bởi đã lâu rồi tôi không dành một phút ngắm bình minh lên mà vội vàng mỗi sáng với chiếc bánh mì…với xe đạp…Và hình như cũng quên ngắm chị Hằng mỗi khi đêm về…và ô cửa sổ cứ đóng…và gió…cứ không lùa vào gian phòng nhỏ. Không phải không có gió mà bởi hình như có ai đó đang vô tâm…
Không có gió…chông gió buồn lắm…nó bỗng câm lặng sau những ngày vui tươi. Leng keng…leng keng…sao xa rồi…xa quá! Leng keng…leng keng…chợt thức dậy trong lòng tôi, nhưng sao xa xăm mà tôi không thể với tới, không thể nắm lấy bởi ô của sổ vẫn đóng…gió vẫn cứ không lùa…
Chuông nhớ gió,…nhớ khi xưa gió đã kể cho mình nghe bao chuyên thú vị:
-Hôm qua gió trông thấy một bông cúc xanh đấy
- Sao?...leng keng … leng keng…_chuông gió đáp_Sao cúc lại có màu xanh hả gió?
Gió trả lời:
-Bởi chiều xuống đã nhuộm cánh vàng thành màu xanh đó chuông!
Vậy đó dù chỉ ở trong gian phòng bé nhỏ này nhưng chuông gió biết đến biết bao điều thú vị ở ngoài kia. Chuông gió reo lên “leng keng…leng keng…” khi nghe gió kể. Chuông gió biết rằng bông cúc màu vàng và chỉ vàng thôi nhưng thế giới là muôn màu trong mắt gió. “Gió tuyệt thật ”…chuông nghĩ.
Nhưng giờ thì chuông buồn lắm …buồn vì cô đơn…buồn vì nhớ gió và buồn vì thế giới ngoài kia sao bỗng quá xa với mình. Có lẽ là tại tôi đã đóng ô cửa sổ phòng lại chăng?... Ngày nào cũng chờ đợi, chuông chờ gió đến bên và kể cho mình nghe chuyện của anh chàng biển cả, của bé cúc xanh… nhưng càng hi vọng…càng tuyệt vọng…Leng keng… leng keng…leng keng…
Theo bạn cuối cùng chuông gió cô đơn có còn gặp lại gió không? Có còn leng keng reo lên vui tươi nữa? Có lẽ… câu trả lời nằm trong trái tim của mỗi chúng ta…
(Sưu tầm) 
0
phiếu
0đáp án
689 lượt xem

Không hiểu vì sao mỗi lần nghĩ đến đất nước và con người Việt nam, mỗi chúng ta lại nghe vang vọng trong tâm chí những câu thơ của Huy Cận:

Sống vững chãi bốn ngàn năm sừng sững,
Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa
Trong và thực, sáng hai bờ suy tưởng
Sống hiên ngang mà nhân ái, chan hoà. 

Sảng khoái biết bao ! Tự hào biết bao! Trong tâm trí ta bỗng cuồn cuộn đổ về dòng lịch sử bốn ngàn năm của dân tộc. Bừng sáng trong tâm hồn ta bốn ngàn năm của cha ông với những chiến công dựng nước và giữ nước, với trời bể ân tình thuỷ chung như nhất, yêu thương đùm bọc nhau của những con người quen đứng đầu sóng gió, chống lại mọi thế lực thù địch để giành lấy quyền sống, quyền được làm người.

Qua bao phong ba của lịch sử, dân tộc ta đã thể hiện một sức sống mãnh liệt: "Lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa". Bên cạnh ý chí độc lập dân tộc, bao giờ cũng sẵn sàng giáng sấm sét vào đầu kẻ thù, chúng ta còn có một tấm lòng yêu - tấm lòng yêu này tiếp thêm sức mạnh cho cái ý chí ấy và là khởi nguồn cho chúng ta tạo nên một nền văn học tuyệt vời. Văn học dân tộc ta là một thứ máu của Tổ quốc. Dòng máu văn học ấy đã chảy trong lòng dân tộc ta suốt chiều dài lịch sử, qua biết bao thác ghềnh và thấm vào tâm hồn chúng ta hôm nay với một sức sống rạo rực mãnh liệt. Yêu biết bao nền văn học ấy, nền văn học mà nội dung cũng như hình thức đều chứng tỏ sức sống, sự vươn lên của con người Việt Nam.

Sức sống ấy bắt đầu bằng tình yêu đất nước, yêu thiên nhiên vô cùng tha thiết và trong sáng. Mỗi mảnh đất quê hương chúng ta đều mang hơi thở cuộc sống của những ngày cha ông gian khổ khẩn hoang vỡ đất. Con người Việt Nam đổ mồ hôi, xương máu gắn chặt tâm hồn mình với mảnh đất thiêng liêng ấy. Thiên nhiên đất nước giàu đẹp nhưng cũng lắm thử thách, hăm doạ rập rình theo mỗi bước đi lên của con người Việt Nam. Mặc dù vậy, cái tình ta yêu đời, cái tình ta yêu cuộc sống vẫn là âm hưởng chủ đạo ngày ngày vang lên trong cuộc sống. Gian khổ mấy cũng vui được, cái vui vừa ngời chói, vừa trong sáng lạ lùng:

Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. 

Vẻ đẹp của thiên nhiên, vẻ đẹp của lòng người quyện vào nhau trong câu ca dao mượt mà, khơi lên và chảy đằm thắm trong lòng ta một sức sống vừa dịu dàng, vừa rạo rực, mãnh liệt. Con người Việt Nam yêu lao động, biết quý vô cùng những giọt mồ hôi mình đổ ra để chắt chiu xây dựng cuộc sống. Tình yêu lớn đối với đất nước, những đồng cam cộng khổ vất vả hằng ngày đã sớm gắn bó con người Việt Nam thành một khối thươg yêu đùm bọc lẫn nhau. Cha ông ta đã tự dặn mình và dạy con cháu:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước thì thương nhau cùng. 

Tình thương ấy là một trong những cội nguồn của sức sống con người Việt Nam. Tình thương giản dị nhưng mang sức mạnh vô cùng. Tình thương ấy tạo nên sức mạnh đoàn kết giúp con người Việt Nam chiến thắng thiên nhiên hung dữ. Truyền thuyết Sơn Tinh thắng Thuỷ Tinh hàng ngàn năm rồi vẫn còn sống trong lòng dân tộc, âm vang một cách dữ dội sức mạnh của những con người đội đá lấp sông, chặn lũ. Đoàn kết là sức mạnh, là sức sống không có một thế lực nào có thể tiêu diệt được của nhân dân ta. 

Vừa chống thiên nhiên hung dữ, cha ông ta lại phải không ngừng chống giặc ngoại xâm. Lịch sử dân tộc là lịch sử của những năm tháng con ngườiViệt Nam đem máu xương của mình bảo vệ độc lập dân tộc. Con ngườiViệt Nam được tôi luyện và lớn lên không ngừng với những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm dai dẳng và quyết liệt. Buổi cha ông dựng nước, cũng chính là buổi cha ông giữ nước. Những bàn tay biết cầm cái cuốc, cái cày vỡ đất ấy cũng chính là những bàn tay vô cùng kiên quyết, dữ dội biết cầm vũ khí đánh giặc để bảo vệ vững chắc thành quả lao động của mình. Câu chuyện Thánh Gióng làm sống mãi trong tâm trí mỗi ngườiViệt Nam ý chí quyết chiến, quyết thắng quan xâm lược . Từ lòng yêu nước, con người Việt Nam nảy sinh lòng căm thù giặc cướp nước. Đến một ngày nào đó lòng căm thù ấy bùng lên, con người Việt Nam vụt trở mình, lớn dậy cùng với hình tượng Thánh Gióng , cùng cây tre quê hương xung phong diệt giặc. Sức mạnh của lòng yêu nước, của chí căm thù là sức mạnh vô địch. Sức mạnh ấy bắt nguồn từ Thánh Gióng xa xưa và đã cuồn cuộn chảy trong mạch nguồn dân tộc, làm nên một sức mạnh nội tại mãnh liệt không ngừng tăng lên, lớn lên mãi. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, bị uy hiếp, sức mạnh của tình yêu và lòng căm thù ấy lại bùng lên, và mỗi lần bùng lên như vậy, trang sử dân tộc lại thắm đỏ ngời chói những chiến công. Lịch sử những cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đã sớm hình thành trong tâm chí con người Việt nam một sự thống nhất tuyệt đẹp. Thống nhất là sự sống, là sức sống của Tổ quốc ta. Truyền thuyết đẹp về chín mươi chín con voi quay đầu về chầu mộ tổ vua Hùng, một con không chịu chầu liền bị chém cụt đầu đã chứng minh hùng hồn chân lí đó, thống nhất, đoàn kết đối với dân tộc ta không những là quy luật mà còn là kỉ luật nũa. Sự thống nhất vững bền ấy mang sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam.

Văn học dân gian chúng ta có một ngạn ngữ được coi như một phương châm sống: "Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh". Ý chí đánh giặc đã sớm nhập tâm và dường như đã trở thành cái phần bẩm sinh trong mỗi con người Việt Nam. Cha ông chúng ta mỗi khi thấy vó ngựa của quân thù khua ngoài biên ải thì "tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mát đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quân thù..." (Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn); ngày đêm canh cánh ý chí giết giặc cứu nước

Thù nước chưa xong, đầu đã bạc 
Bao độ mài gươm bóng nguyệt tà. 

Núi sông ta đã từng rung chuyển bởi tiếng hô "Quyết đánh!" của các bô lão tại điện Diên Hồng. Và ý chí "Sát Thát", hào khí Đông Á đã như một dòng máu, một sức sống chuyển lên suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Kì diệu thay sức sống, sức vươn tới của con người Việt Nam. Những nghĩa quân Lam Sơn ngày nào đã tiến hành một cuộc kháng chiến vô cùng gian khổ vì độc lập, vì sự sống còn của Tổ quốc. Cha ông ta đã mang dũng khí của cả dân tộc đạp bằng mọi gian nguy:

Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần,
Khi Khôi Huyện quân không một đội 

để đi đến ngày toàn thắng, giang sơn gấm vóc thu về một mối.

Sưu tầm
0
phiếu
0đáp án
715 lượt xem

DÀN Ý
1/ Mở bài : 

- Có một vấn đề quan trọng trong đạo lí con người nhưng hình như nhiều lúc bị lãng quên : lòng tự trọng. 

- Như để nhắc nhở mọi người , trong một tác phẩm của mình , truyện ngắn “ một người Hà Nội , nhân vật ba Hiền nói về việc bà bằng lòng để người con trai đầu của mình ra trận trong những năm chiến tranh , đã nói “ Nó dám đi cũng là biết tự trọng” 

2/ Thân bài : 

a/ Đau đớn mà bằng lòng cho con trai đi ra trận vì “ nó đi cũng là biết tự trọng” , người mẹ ấy hiểu như thế nào là lòng tự trọng.

- Làm điều mà mình có nghĩa vụ phải làm : đánh giặc giữ nước là nghĩa vụ thiêng liêng của mọi người dân đối với đất nước . làm một thanh niên phải đứng hàng đầu của của cuộc sống. 

- Không sống dựa vào công lao và sự hi sinh của người khác. 

- Không để mình phải chịu nổi hổ thẹn vì mặc cảm mình là kẻ hèn nhát , kẻ hèn kém hơn người khác , không xứng đáng sống bằng người khác …

- Bằng lòng cho con trai ra trận không chỉ thể hiện sự tôn trọng một phẩm chất của con người mà còn khẳng định phẩm chất của một người mẹ biết dạy con . Trong những điều cần tạo nên cho nhân cách một con người , có một điều rất cần là lòng tự trọng. 

b/ Lòng tự trọng có còn là một phẩm chất quan trọng trong cuộc sống hôm nay ?

- Dù ở thời điểm nào , lòng tụ trọng vẫn là một phẩm chất của con người . về cốt lõi thì không có gì thay đổi có khác chăng thì đó là những cách ứng xử trong hoàn cảnh cụ thể của xã hội , trong những vị thế cụ thể của từng người . Lòng tự trọng, hiểu một cách đày đủ , chính là có ý thưc về mình, tự mình tôn trọng mình, coi trọng danh dự của mình .

+ Tự nguyện làm những việc phải làm , quyết không làm những việc không được làm , không nên làm. 

+ Tự nhận những gì mình xứng đáng được hưởng , quyết không thụ hưởng những gì không phải của mình , vật chất cũng như tinh thần , không đánh cắp thành quả của người khác.

- Biết tự trọng, người ta sẽ không làm những điều dối trá , tuy người khác không biết nhưng chinh mình biết rõ. 

+ Một trí thức biết tự trọng sẽ không đánh cắp tri thức của người khác làm tri thức của mình. 

+ Một học sinh biết tự trọng sẽ không gian dối trong học tập và thi cử .

+ Một công chức nhà nước tự trọng thì biết tự giac hoàn thành nhiệm vụ không lợi dụng chức vụ để tư túi. 

+ Một công dân tự trọng sẽ biết tự giác tôn trọng pháp luật. 

+ Một con người biết tự trọng sẽ không phản bội lòng tin của người khác.

c/ Lòng tự trọng không chỉ là phẩm chất tạo nên giá trị cho mỗi con người mà còn tác động đến XH. 

- Ngày nay , có rất nhiều người , nhiều việc biểu hiện thiếu lòng tự trọng. 

+ Học sinh tìm cách quay cóp trong các kì thi , sinh viên chép lại luận văn mỗi kì tốt nghiệp. 

+ Ngoài dường, khi tham gia giao thông người ta hay đi vào đường ngược chiều hay vượt đèn đỏ một cách tự nhiên khi không có cảnh sát , người ta đổ rác sang nhà người bên cạnh. 

+ Nơi công sở , người ta làm việc riêng hay dùng điện thoại cơ quan để trò chuyện hàng giờ 

+ Nơi công cộng , người ta gây phiền hà cho mọi người , không có ý thức giữ vệ sinh , bảo vệ môi trường. 

- Tác hại đầu tiên đến ngay trong gia đình. 

+ Một người cha hay người mẹ chở con đi học , sẵn sàng phạm luật giao thông , vậy có thể dạy lòng tự trọng cho con cái không ? 

+ Một gia đình không biết tôn trọng nhau làm sao có thể tạo nên những con người tự trọng .

- Tác hại từ xã hội :nếu có quá nhiều người thiếu lòng tự trọng thì :

+ Xã hội sẽ đầy những kẻ dối trá , sẵn sàng đạp lên những nguyện tắc tốt đẹp giữa người với người. 

+ Xã hội sẽ đầy những đồ giả từ danh xung cho đến bằng cấp , vị thế. 

+ Con người ta sẽ bỏ mất nhiều gái trị đạo đức khác nữa. 

3/ Kết bài :

- Mỗi con người hôm nay đều cố gắng tiến lên trên con đường sự nghiệp của mình , có được thành công mới từng ngày. 

- Để thành công vũng chắc , xứng đáng với thành công , đừng quên nhắc nhở mình “ Phải biết tự trọng!” 

(Sưu tầm)
0
phiếu
0đáp án
505 lượt xem

DÀN Ý

I. Mở bài.

Một trong những truyền thống tốt đẹp nhất của người Việt Nam là “Tôn sư trọng đạo”. Đó là đạo lí của những người học trò mà chúng ta cần phải trân trọng, giữ gìn và phát huy. Trong xã hội ngày nay truyền thống ấy được nhận thức, thực hành như thế nào chúng ta hãy cùng bàn luận.

II. Thân bài.

1. Giải thích.

- Tôn sư: (tôn: là tôn trọng, kính trọng và đề cao; sư: là thầy dạy học, dạy người, dạy chữ). Vậy tôn sư là người học trò thì phải biết tôn trọng, kính trọng và đề cao vai trò của người thầy trong quá trình học tập và trong cuộc sống. 

- Trọng đạo: (trọng: coi trọng, tôn trọng; đạo: đạo lí, con đường làm người, đạo đức, đạo lí truyền thống tốt đẹp của con người): Vậy trọng đạo: là người học trò phải biết tôn trọng, lễ phép, kính trọng người thầy, vì người thầy đã giảng dạy, truyền dạy cho chúng ta biết thế nào là đạo nghĩa, đạo đức, đạo học làm người và những tri thức khác về mọi mặt của đời sống tự nhiên, đời sống xã hội,...

2. Phân tích, chứng minh, bình luận.

a. Phân tích.

“Tôn sự trọng đạo” chính là một truyền thống tốt đẹp của đạo học Việt Nam, truyền thống này có từ lâu đời khi có nhu cầu truyền dạy và học tập của con người. Đề cao vai trò, tầm quan trọng của người thầy chúng ta còn biết đến những câu thành ngữ, tục ngữ, những câu nói dân gian như:

+ “Không thầy đố mày làm nên” – có nghĩa là nếu không có người thầy dạy cho ta học và làm bất cứ sự việc gì thì ta không thể học và làm được điều đó.

+ “Học thầy không tầy học bạn” – có nghĩa là: nếu học thầy mà chưa hiểu hết, chưa nắm hết được kiến thức thì học ở bạn, lúc này bạn cũng là thầy của ta.

Vì thế dân gian lại có câu:

+ “Tam nhân đồng hành tất hữu vi sư” - có nghĩa là: ba người cùng đi trên một đường, tất sẽ có người là bậc thầy của ta.

Và vì thế câu nói sau mới có ý nghĩa:

+ “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”: có nghĩa là: người dạy cho ta một chữ thì cũng là thầy, dạy nửa chữ cũng là thầy. Đây là cách nói cụ thể nhất của câu : “Tôn sư trọng đạo”.

Và vì thế: “Trọng thầy mới được làm thầy” - có nghĩa là: nếu không tôn trọng thầy và đạo học của thầy thì không thể làm thầy thiên hạ được. Vì muốn làm thầy thì trước hết phải làm học trò. Một người học trò khi trở thành bậc thầy thì đã có biết bao người thầy đã truyền thụ kiến thức về mọi mặt – tức là làm học trò của nhiều người thầy thì sau mới có thể làm thầy giỏi được.

Vậy nên, vì những lẽ trên, cha ông ta đã đúc gọn trong câu: “Tôn sự trọng đạo” là rất chính xác, ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa về vai trò, tầm quan trọng của việc tôn trọng người thầy, tôn trong đạo học.

b. Chứng minh.

- Lấy chính kinh nghiệm của bản thân mình.

- Bằng những hiểu biết về vấn đề này:

+ Chúng ta luôn tự hào với truyền thống và phẩm chất cao đẹp của các bậc thầy xưa, các thầy lớp trước mà danh tiếng lưu truyền mãi mãi.

Như thầy Lý Công Uốn đời nhà Lý, thầy Lê Văn Hưu, thầy Chu Văn An. Nguyễn Phi Khanh đời nhà Trần, thầy Trần Ích Phát đời nhà Lê, thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm đời nhà Mạc. Thế kỷ XIX có thầy Cao Bá Quát, thầy Nguyễn Đình Chiểu lấy việc dạy người cao hơn dạy chữ. Đầu thế kỷ XX có thầy Nguyễn Thức Tự đã dạy dỗ học trò hầu hết thành đạt trở thành những chí sĩ yêu nước như cụ Phan Bội Châu, Ngô Đức kế, Đặng Thái Thân, Lê Văn Hân,... 

Chúng ta quên sao được thầy giáo Nguyễn Tất Thành người đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, cùng với các học trò xuất sắc như: Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp đã làm rạng rỡ non sông đất nước ta.

c. Bình luận.

Ngày nay có rất nhiều người học trò đang ngồi trên ghế nhà trường, được học nhiều bộ môn của các thầy cô giảng dạy nhưng họ không ý thức được vấn đề cần phải tôn trọng, kính trọng, lễ phép với người thầy và coi trọng đạo học mà thầy truyền giảng. Điều ấy có nghĩa là đạo lí truyền thống không được tôn trọng, học tập...

Nhưng cũng có rất nhiều người học trò đã và đang hiểu và thực hành câu thành ngữ và cũng đang bước trên con đường thành đạt trong cuộc sống, trong khoa học,...

3. Mở rộng.

III. Kết luận.

- Khẳng định sự đúng đắn, ý nghĩa, giá trị giáo dục, vai trò, tầm quan trọng và những tác động tích cực của câu thành ngữ “Tôn sư trọng đạo” .
- Bài học bản thân.

(Sưu tầm)
0
phiếu
0đáp án
714 lượt xem

Dàn bài

A, Mở bài

Giới thiệu vấn đề bình luận, dẫn câu nói của nhà triết học

B, Thân bài

- Giới thiệu tư tưởng cơ bản của câu nói:

+ Đặc điểm của con vật
+ Đặc điểm của con người và nhiệm vụ trở thành người đặt ra cho mỗi người.

- Đánh giá câu nói đúng hay sai?
+ Vai trò của điều kiện gia đình, xã hội rất quan trọng nhưng không quyết định

- Vai trò của bản thân cá nhân mỗi người là quyết định

- Nêu các ví dụ chứng minh

C. Kết bài

Vai trò quyết định của mỗi người đối với số phận của mình

***

Bài làm

Con người khác con vật ở chỗ nó dự phần quyết định vào việc tạo dựng nên nhân cách của nó. Chính vì vậy, một nhà triết học đã nói: “Một con vật khi sinh ra đề là tất cả những gì mà nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cả. Nó phái làm như thế nào thì nó sẽ được trở thành như thế ấy, và nó phải tự làm bằngtự do của chính nó . Tôi chỉ có thể trở thành kẻ do chính tôi làm ra.” Câu nói đó chẳng những nêu bật sự khác nhau giữa con người và con vật mà còn nhấn mạnh tới vai trò con người trong việc hình thành nhân cách của mình.

Thật vậy, mỗi con bật khi sinh ra đều đã là tất cả những gì mà nó có. Điều đó có nghĩa là con vật được sinh ra như thế nào thì nó sẽ lớn lên như thế ấy. Nó lớn lên và tồn tại bằng bản năng tự nhiên mà giống loài nó đã truyền lại. Một con chó sói được sinh ra, dù lớn lên trong môi trường nào nó vẫn cứ là một con sói và dĩ nhiên phải có thời gian để ơ con chó sói tự trưởng thành, tự kiếm ăn và tự vệ , thành thục trong môi trường tự nhiên. Dù đưa nó vào môi trường nào thì nó vẫn chỉ ăn thịt, vồ mồi và biết gọi đồng loại bằng tiếng tru.

Con người thì khác hẳn, khi sinh ra tự nó không đầy đủ, không là gì cả. Một em bé sơ sinh , chỉ biết khóc oa oa khi đói hay đau, nóng, lạnh… không thể tự lớn lên nếu không có sự chăm sóc, nuôi nấng, bảo vệ từ người mẹ. Nếu bị đưa ra khỏi cộng đồng thì không biết nói, biết viết , không giao tiếp được với xã hội. Em sẽ không có chỗ đứng trong xã hội nếu không có nghề nghiệp nào đó. Một đứa trẻ sinh ra, chúng ta sẽ không chắc nó sẽ làm nghề gì, sẽ trở thành người tốt hay kẻ xấu…Vậy là con người, do ngay từ khi lọt lòng tự nó đã không đầy đủ, cho nên mỗi người sinh ra đều mang theo 1 nhiệm vụ: hãy trở thành một con người (theo đúng nghĩa của nó).

Ai chịu trách nhiệm làm cho một cá nhân trở thành 1 con người hoàn thiện? Xã hội hay cá nhân? Tại sao nhà triết học nói con người làm như thế nào thì nó sẽ trở thành như thế ấy, như vậy có coi nhẹ điều kiện xã hội hay không? Có quá coi trọng vai trò của chủ thể cá nhân hay không?

Xét về điều kiện , thì gia đình, xã hội là điều kiện để cá nhân trở thành con người. Cha mẹ cho bú mớm, nuôi nấng, bao bọc , dạy dỗ. Xã hội cung cấp trường học, sách vở , kiến thức, ngành nghề. Các điều kiện này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thử tưởng tượng 1 con người sinh ra trong 1 gia đình nghèo túng, ăn không đủ no lại phải làm việc để sống thì sẽ như thế nào? Lại tưởng tượng mỗi con người sinh ra trong 1 gia đình giàu có, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt và học tập thì thế nào? Nếu 1 con người sống ở nơi hẻo lánh, xa trung tâm văn hóa, thiếu trường sở, ít giao lưu thì thế nào? Một người học ở thành phố lớn, nhiều trường tốt, có nhiều cơ hội học tập giao lưu, trao đổi với thầy cô, bạn bè …thì sẽ ra sao? Rõ ràng điều kiện tốt là rất thuận lợi và điều kiện xấu là hết sức khó khăn. Nhưng điều kiện không thể là cái quyết định tất cả. Nhiều người sinh ra trong gia đình giàu có lại chỉ biết hưởng thụ, lười biếng, sa đọa vào những tệ nạn để rồi tự phá hoại chính con người của mình, cuộc sống của mình. Nhiều người xuất thân trong hoàn cảnh thiếu thốn nhưng lại có ý chí ham học hỏi, ham hiểu biết, có ý chí vươn lên đạt được tất cả bằng chính sức lực của mình. Ở đây, hoạt động tích cực, chủ động sáng tạo của mỗi người vẫn là yếu tố quyết định việc sử dụng điều kiện như thế nào.

Khi tôi nói sáng tạo ra tôi, tôi tự làm ra chính tôi , không có nghĩa là tôi muốn trở thành cái gì cũng làm được, làm cái gì cũng được. Một người không có giọng hát trời phú thì không thể trở thành danh ca; một người không có thể lực tốt thì không thể trở thành vận động viên triển vọng. Nhưng khi đã có một số điều kiện nào đó thì việc phát huy điều kiện tốt, khắc phục điều kiện xấu phụ thuộc chủ yếu vào vai trò của cá nhân có điều kiện ấy.

Con người làm như thế nào thì nó sẽ trở thành như thế ấy. Đúng như vậy, con người được tự do lựa chọn để tự thực hiện mình theo một lí tưởng nhất định. Nhà sư Tuệ Tĩnh đi tu, nhưng ông tự học để trở thành một người thầy thuốc vĩ đại của dân tộc. Ông Tư mã Thiên đời Hán bị nhục hình trở thành hoạn quan nhưng không vì thế mà đau khổ đến không vực dậy được mà trái lại ông đi chu du khắp chốn thu thập tài liệu để hoàn thành bộ Sử kí nổi tiếng, kễ thừa nghiệp lớn của cha. …Lỗ Tấn lúc đầu cũng không phải là một nhà văn , nhưng niềm băn khoăn cho số phận dân tộc dẫn ông đến nghề văn. Ông nhận thấy chữa bệnh bên ngoài không quan trọng bằng việc chữa những thói suy nghĩ lạc hậu đã ăn sâu vào trong máu thịt của mọi người. Paxto thi đỗ trường sư phạm nhưng niềm say mê Hóa – Sinh đã làm ông dồn sức vào những môn khoa học này và cuối cùng trở thành nhà bác học về vi trùng và phòng dịch vĩ đại. Ngay trước cái chết con người vẫn có cơ hội để khẳng định chính mình. Câu nói của Trần Bình Trọng “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc” đã khích lệ bao thế hệ Việt Nam yêu nước. Anh Nguyễn Ngọc Kí bị cụt hai tay song vẫn nỗ lực tập viết bằng chân của mình, trở thành người thầy giáo người người biết đến…chứng minh cho câu nói: Tàn nhưng không phế. …

Rõ ràng, dù điều kiện, hoàn cảnh cod quy định như thế nào nhưng con người vẫn là nhân tố quyết định , chịu trách nhiệm trước nhân cách của mình. Hiểu được điều này, mỗi người cần thấy trách nhiệm của mình trước cuộc đời của mình trong từng hành động lớn nhỏ.

Trước mỗi con người, cuộc đời mở ra muôn ngả. Con người có thể chọn một nghề cho phù hợp với khả năng, sở trường của mình. Gặp khó khăn, trắc trở , người ta thường than thở viện ra nào hoàn cảnh, nào số phận, nào là không có vận may như người khác…để tự cho mình quyền được buông xuôi, quyền được sa ngã… Điều đó hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn ngụy biện. Hoàn cảnh không phải là thứ quyết định đến số phận mỗi người, mà là chính bản thân người đó, chính ý chí, thái độ sống của người đó. 

0
phiếu
0đáp án
3K lượt xem

Dàn bài

1/ Giải thích khái niệm của đề bài (câu nói)

- Giải thích câu nói: "Tại sao chỉ có nơi gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương số phận ?" Vì gia đình có giá trị bền vững và vô cùng to lớn không bất cứ thứ gì trên cõi đời này sánh được, cũng như không có bất cứ vật chất cũng như tinh thần nào thay thế nổi. Chính gia đình là cái nôi nuôi dưỡng, chở che cho ta khôn lớn?" 

- Suy ra vấn đề cần bàn bạc ở đây là: Vai trò, giá trị của gia đình đối với con người.

2/ Giải thích, chứng minh vấn đề: Có thể triển khai các ý:

+ Mỗi con người sinh ra và lớn lên, trưởng thành đều có sự ảnh hưởng, giáo dục to lớn từ truyền thống gia đình (dẫn chứng: văn học, cuộc sống).

+ Gia đình là cái nôi hạnh phúc của con người từ bao thế hệ: đùm bọc, chở che, giúp con người vượt qua được những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

3/ Khẳng đinh, bàn bạc mở rộng vấn đề:

+ Khẳng định câu nói đúng. Bởi đã nhìn nhận thấy được vai trò, giá trị to lớn của gia đình đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của con người, là nền tảng để con người vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, câu nói chưa hoàn toàn chính xác. Bởi trong thực tế cuộc sống, có rất nhiều người ngay từ khi sinh ra đã không được sự chở che, đùm bọc, giáp dục, nâng đỡ của gia đình nhưng vẫn thành đạt, trở thành con người hữu ích của xã hội. 

+ Câu nói trên đã đặt ra vấn đề cho mỗi con người, xã hội: Bảo vệ, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. Muốn làm được điều đó cần: trong gia đình mọi người phải biết thương yêu, đùm bọc chở che nhau; phê phán những hành vi bạo lực gia đình, thói gia trưởng....

(Sưu tầm)
0
phiếu
0đáp án
980 lượt xem

Dàn ý phần thân bài: 

+ Phân tích tâm trạng của nhân vật Nhĩ trong những ngày cuối đời khi phát hiện ra bãi bồi bên kia sông, ngay trước của sổ nhà mình. 

Nhĩ trước đó từng đi khắp mọi nơi trên trái đất nhưng về cuối đời anh mắc bệnh trọng nằm liệt giường mọi hoạt động của anh đều phải nhờ vào người thân. Chính lúc này anh mới nhận ra vẻ đẹp của những cánh hoa bằng lăng, của mặt sông Hồng màu đỏ nhạt, một dải đất bồi dấp dính phù sa, của những sắc màu thân thuộc như da thịt, như hơi thở thân thuộc. Đó là những phát hiện vừa mới mẻ, vừa muộn màng gửi gắm tâm trạng của một con ngưười nặng trĩu những từng trải, đau thương: yêu quê hương nhưng một đời phải li hương, thường hờ hững và mắc vào những điều vòng vèo, chùng chình nên bây giờ cảm thấy tiếc nuối, xa xôi. Qua đó nhà văn Nguyễn Minh Châu muốn gửi đến mọi người một thông điệp: Cái đẹp thật gần gũi, cái đẹp nằm ngay trong những điều giản dị, tiêu sơ của cuộc đời mà mỗi người vì sự thờ ơ có thể lãng quên.

+ Khẳng định cái đẹp nằm trong những điều giản dị, gần gũi: cái đẹp trong lời ăn tiếng nói, trong trang phục giản dị hợp người hợp cảnh, trong gia đình với ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng, trong cách trang trí nhẹ nhàng thanh thoát không một chút cầu kì, phô trương; cái đẹp trong một buổi sớm mai trên con đường quen thuộc từ nhà đến trường, trong những bông hoa dại ven đường mong manh bé nhỏ; cái đẹp trong những cử chỉ thân mật gắn bó giữa bạn bè… 

+ Con người cần phải tự ý thức để nhận ra và trân trọng những giá trị và vẻ đẹp bình dị, đích thực của cuộc sống. Trước hết mỗi người phải biết yêu cái đẹp, trân trọng và nâng niu vẻ đẹp trong cuộc đời. Mỗi người phải biết tạo ra cái đẹp cho mình và cho mọi người để tô điểm cho cái đẹp của cuộc sống quanh ta. Có thể liên hệ tới những câu nói “Ăn cho mình mặc cho người” hoặc “Không có người phụ nữ náo xấu, chỉ có những người phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi”.

+ Phê phán những quan niệm sai lầm về cái đẹp của nhiều người trong cuộc sống hiện nay: đẹp là phải ăn mặc sành điệu, đúng mốt hợp thời trang, đẹp là phải sống trong ngôi nhà cao tầng trang trí cầu kì sang trọng trong khi chủ nhân của những trang phục, ngôi nhà đó sống chưa đẹp; đẹp là phải đi đến những nơi xa lạ, những nơi có danh lam thắng cảnh trong khi người khách du lịch ấy chưa nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn môi trường xung quanh, xem thường những nơi từng gắn bó, thân quen từ trước…

+ Từ đó biết làm đẹp cho mình một cách phù hợp, làm đẹp cho quê hương, cho cuộc đời chung, biết trân trọng những giá trị đích thực, giản dị và bền vững của cuộc đời. Liên hệ đến ý thơ của tác giảTố Hữu: 

“Còn gì đẹp trên đời hơn thế.
Người với người sống để yêu nhau.”

Yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng là một cách sống đẹp.

(Sưu tầm)
0
phiếu
0đáp án
434 lượt xem

Từ khi có xã hội loài người, mỗi cá thể trong cộng đồng bắt đầu có một cái tên. Khi xã hội phân chia giai cấp rõ rệt, bên cạnh tên kèm theo những “phụ đề” để chỉ đẳng cấp xã hội, như: quý ông, quý bà, quý cô, thảo dân, thứ dân... Từ đấy bắt đầu có sự rắc rối cho chữ DANH. Con người ta đi đến chữ DANH bằng năm bảy đường khác nhau: Người thì dựa vào tài đức chính mình; kẻ phải cậy vào tiền tài, thế lực người khác; người thì lưu danh nhờ những công trình lợi dân, ích nước; kẻ để tiếng bằng những thủ đoạn xấu xa.

Trong cuộc sống, lắm khi chữ DANH gắn với chữ LỢI (danh lợi) khiến con người ta bằng mọi giá để đạt được dù là hư danh. Cho nên có DANH đấy, thực chất không có giá trị gì, lúc này trở thành không có danh giá, mất danh dự.

Tiếc rằng, dư luận xã hội vẫn chưa lên án mạnh mẽ, quyết liệt với những hiện tượng háo danh chạy bằng, chạy chức, chạy học vị, chạy các loại danh hiệu này nọ. Nhiều vị chạy học hàm kiếm cho bằng được DANH giáo sư, phó giáo sư dù chẳng dạy giờ nào, mà dù có dạy cũng không ai chịu khó nghe lần thứ hai, các vị này thường được gọi là “giáo sư gây mê”. Tri thức xã hội không vì thế mà giàu lên, trái lại “đạo học” có nguy cơ suy vong, khan hiếm nhân tài đích thực.

Chúng ta biết rằng, trong thực tiễn quản lý, nhất là ở tầm hoạch định chính sách, nhiều vấn đề phát sinh không có trong sách vở, các thông lệ. Hơn nữa, công cuộc đổi mới cũng như cải cách hành chính và những vấn đề bức xúc của Nhà nước ta chưa có tiền lệ. Vì thế, nếu chỉ biết “nhai lại” mà chỉ số thông minh thấp thì khó có khả năng đề xuất giải quyết những vấn đề bức xúc có tính đột phá. Có chỉ số thông minh và chỉ số xúc cảm cao mới có điều kiện để năng động, sáng tạo nhạy bén!

Vừa qua (17-7), Chủ tịch nước Nguyên Minh Triết cùng Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải đến thăm và mừng thọ nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, một người được đánh giá là có đầu óc siêu việt do tự học nhưng không màng bằng cấp. Ông tâm sự một cách bức xúc rằng, cách thức bổ nhiệm, sử dụng con người thông qua tiêu chuẩn bằng cấp ở nước ta hiện đang có “vấn đề” cần nghiên cứu. Chủ tịch nước Nguyên Minh Triết góp vào câu chuyện bằng một thực tế thỉnh thoảng xảy ra: Cán bộ yếu thì cho đi học, bắt cán bộ giỏi làm thay; đến khi bổ nhiệm thì nhờ có bằng cấp nên cán bộ yếu được đề bạt... (Báo Tuổi Trẻ 18-7).

Xin kết lại chuyện danh và thực bằng đoạn văn của Trương Đông Sơ trong Cổ học tinh hoa:

Sĩ, đại phu (người làm quan) nên vì đời mình mà tiếc danh, không nên vì đời mình mà mua danh. Có học thức, chuộng khí tiết, lấy hay cho phải cẩn thận, uy nghi phải trang trọng, ấy thế là tiếc danh. Tâng bốc lẫn nhau, a dua những kẻ quyền quý, làm ra kiểu cách khác thường, lờ mờ hai mặt, ấy thế là mua danh. Người tiếc danh thì yên lặng mà hay, kẻ mua danh thì rực rỡ mà dở.

(Sưu tầm)
0
phiếu
0đáp án
2K lượt xem

Dàn bài: 

1.Mở bài. 

- Những người có trình độ học vấn cao thường đạt được những thành công trong cuộc đời và sự nghiệp. Chúng ta ngưỡng mộ tài năng của họ nhưng không mấy ai nghĩ rằng họ đã phải trải qua bao gian khổ trong học tập, trong nghiên cứu khoa học… 

- Ngạn ngữ Hi Lạp có câu: Học vấn có những chùm rễ đắng cay nhưng hoa quả lại ngọt ngào. 

2. Thân bài. 


* Ý nghĩa câu ngạn ngữ. 

- Học vấn thường được hiểu là trình độ hiểu biết của mỗi người. 

- Con đường học tập để có được học vấn đầy khó khăn, gian khổ (những chùm rễ đắng cay). 

- Học vấn mang lại niềm vui, hạnh phúc và lợi ích to lớn cho con người (hoa quả ngọt ngào). 
- Phải nhìn thấy cả hai mặt của vấn đề và cần xác định rõ, chỉ có không ngại khó, không ngại khổ, con người mới có thể thành công trong học tập. 

* Khẳng định chân lí trong câu ngạn ngữ. 

- Có học vấn, con người mới có điều kiện làm chủ bản thân, gia đình và xã hội. Trên cơ sở đó, đời sống vật chất và tinh thần mới được nâng cao. 


- Muốn có học vấn cao, phải nỗ lực học tập. Học tập là quá trình chiếm lĩnh tri thức, là nghiên cứu, phát minh… Lao động trí óc rất vất vả, phải lao tâm khổ trí. 

- Trong thực tế học tập và nghiên cứu, chúng ta thường gặp những vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải dồn hết tâm huyết, sức lực để tìm hiểu, khám phá và giải quyết. Cần có thái độ kiên trì, vượt khó, thắng không kiêu, bại không nản. 

- Quá trình học tập sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách. Nhiều người phải vừa lao động kiếm sống, vừa học tập. 

- Tấm gương tiêu biểu vượt khó trong học tập là Bác Hồ. Lúc còn trẻ, Bác phải làm phụ bếp dưới tàu biển, trong khách sạn, làm công nhân khuân vác ngoài bến cảng, quét tuyết ở công viên, làm thợ ảnh, làm báo … Tuy phải làm rất nhiều nghề vất vả để hoạt động cách mạng, nhưng Bác vẫn chuyên cần học tập nên đã đạt đến trình độ học vấn cao. 



(- Lấy dẫn chứng trong học tập và rèn luyện của bản thân, của những người xung quanh, đương thời hoặc trong lịch sử để làm sáng tỏ thêm chân lí trong câu ngạn ngữ trên.)

* Mở rộng vấn đề.

- Không nên quan niệm học vấn chỉ là sự hiểu biết về mặt kiến thức. Học vấn bao gồm cả việc rèn luyện tư tưởng, tình cảm, đạo đức, nhân cách cao quí. 


- Để đạt được những điều đó, mỗi người cần cố gắng không ngừng. từ bỏ một thói xấu hoặc làm một việc tốt cũng là vượt qua khó khăn, thử thách. 



- Không phải khi nào cay đắng cũng đến trước, ngọt ngào đến sau. Thực ra, trong học tập vừa có nỗi khổ vừa có niềm vui. Khi đã ham học thì sự say mê làm vơi đi mệt nhọc, kết quả học tập sẽ rất khả quan. 

3. Kết bài. 

- Ai cũng muốn hái những hoa quả ngọt ngào trên cây học vấn. Nhưng nó chỉ dành cho những người chấp nhận những chùm rễ đắng cay. 

- Thế hệ trẻ ngày nay muốn trở thành người có học vấn, muốn chiếm lĩnh được đỉnh cao khoa học thì phải tự trang bị cho mình tinh thần dũng cảm của người chiến sĩ, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trên con đường học tập. 



0
phiếu
0đáp án
896 lượt xem

BÀI LÀM

Để sống được trên đời là một điều khó. Nhưng sống làm sao cho cuộc đời có ý nghĩa thì lại là một chặng đường dài và gian nan hơn. Con người ta ai cũng muốn được ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, đa số họ luôn coi vật chất là thứ rất quan trọng và không thể thiếu. Đánh mất bản thân vào những cuộc tranh quyền hưởng lợi. Dần dần nó khiến họ quên đi cái thật sự quý giá nhất là gì. Một bàn cân giữa “ vật chất’ và “ tâm hồn” từ đó mà hình thành.

Vật chất là những thứ của cải do chính con người làm ra.. Nếu ta nghèo về vật chất, ta cố gắng làm lụng, ta cố gắng hơn những người khác thì đến một lúc nào đó ta sẽ vượt qua, dù không giàu có nhưng cũng không còn nghèo nữa. Nghèo vật chất, có khi chỉ cần vài năm hoặc hơn một chút nữa, ta có thể trở nên ổn định. Thế nhưng tâm hồn đã nghèo nàn, khô cằn như một thân cây khô thì khó mà làm nó sống lại. Thêm nữa, một khi ta cố gắng, sẽ có nhiều người giúp đỡ ta, nhiều khi sự giúp đỡ đó không là của cải vật chất, nhưng giúp ta thêm nghị lực để vượt qua. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của vật chất quá lớn nên có không ít người đã hi sinh vì nó. Còn tâm hồn lại là “ của cải tinh thần” là cái phải trau dồi, vun đắp, nhận xét để rút ra những bài học kinh nghiệm làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho bản thân. Ngoài ra, ta còn phải biết yêu thương, phải biết cho và nhận những giá trị tinh thần. Một khi “ tâm hồn” đã nghèo nàn thì không còn phương cứu chữa, vì người nghèo nàn về tâm hồn chỉ biết đến bản thân họ. Khi thành công thì tự phụ, cho ta là hơn hết tất thảy mọi người khác, coi những người khác là tầm thường , là vô dụng. Người nghèo thiếu gì nhất ? Là tiền! Thiếu tiền đã mang những nỗi khổ khôn cùng cho người nghèo.

Tuy nhiên, quá chú ý đến tiền thì dễ coi thường những thứ không thuộc về tiền, kết quả người nghèo nhận được ít mà mất đi rất nhiều. Không có tiền thì không có hành động to tát, chỉ có thể là những dằn vặt về cơm áo gạo tiền. Ở trong tầng lớp thấp của xã hội thì khó nhìn xa trông rộng, thế là người nghèo thường để lỡ mất cơ hội, cả đời đều sẽ chỉ ngước nhìn người khác, ngưỡng mộ sự nghiệp của người khác. Không còn cách nào khác, chỉ có người nghèo tự mình hiểu rằng thiếu tiền thì không có nền móng của sự nghiệp, thiếu tiền thì không có được điều kiện học tập, giáo dục tốt nhất, thiếu tiền ảnh hưởng tới trạng thái tâm lí; thiếu tiền sẽ là phần bi kịch của cuộc đời. Tại sao ư? Tại vì tiền đâu cho con tới trường; tiền đâu mua quà cho con; tiền đâu chăm sóc sức khỏe mỗi khi mẹ cha trái gió trở trời…? Nó sẽ trở thành câu hỏi thống thiết làm dằn vặt những con người sống trong nghèo khó. Thế nhưng, vẫn không đáng sợ bằng một tâm hồn đã chết vì chẳng còn yêu thương. Tâm hồn đã khô cằn sẽ làm ảnh hưởng tới toàn bộ con đường phía trước. Thiếu tiền có thể dẫn đến thiếu lí trí, điều đó có thể dẫn họ đi tới những hành động thiếu suy nghĩ, trở thành những phần tử xấu của xã hội. họ dễ mắc những sai lầm như cướp giật, giết người… những hành vi trái pháp luật. Còn đối với những người giàu có, họ lại càng muốn mình trở nên giàu hơn, coi thường những tầng lớp thấp kém trong xã hội, luôn nhìn họ với một ánh mắt lạnh lung, vô cảm. Để đạt được mục đích đó đã có không ít người làm những việc bất hợp pháp. Kết quả là ảnh hưởng to lớn tới người xung quanh hoặc có thể mất đi tất cả những gì đang có.

Ít hai hiểu được một người giàu có thật sự là thế nào? Đó là một người nhiều tiền, nhiều của cải, địa vị cao sang, có kẻ hầu người hạ. Tất cả đều không phải. Một người giàu có thật sự là một người có tâm hồn cao đẹp, biết đặt tình thương lên hàng đầu, cho đi mà không mong nhận lại. Làm gì cũng nghĩ đến lợi ích chung, luôn xem xét lại những thất bại trong công việc để từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Có thể về mặt vật chất họ không có gì nhiều, nhưng ngược lại họ sống vui vẻ bên bạn bè và người thân. Tâm hồn họ không bị vấy bẩn bởi điều gì và không có gì phải lo sợ. Đối với riêng tôi, vật chất luôn có một sức hút, tôi luôn khao khát trở thành một người giàu có. Tôi đã sống nhiều năm trong cái lớp ngoài hào nhoáng của những điều hư ảo đó và không biết cái thật sự tôi cần là gì? Nhưng cuối cùng tôi đã nhận ra rằng, tất cả những thứ vật chất đó vốn chỉ là phù du không hơn không kém. Và tôi vui mừng vì tôi chưa đánh đổi tâm hồn mình cho những thứ phù phiếm ấy.

Cuộc sống vốn không bao giờ có điều gì hoàn thiện cả vì vậy bàn cân giữa “ vật chất” và “tâm hồn” luôn luôn chênh lệch nhau dù ít hay nhiều. Nhưng sống làm sao để luôn ngẩng cao đầu mới gọi là sống, sống làm sao để khi “ ra đi” những người xung quanh phải tiếc thương thì mới không uổng một đời người. Ranh giới giữa “ tâm hồn” và “ vật chất” do chính chúng ta đặt ra, vì vậy theo thời gian hãy cố gắng hoàn thiện nó ngày một tốt hơn!



93

bài viết

Chat chit và chém gió
  • theoofman1093: q 5/8/2020 9:25:25 PM
  • theoofman1093: u 5/8/2020 9:25:25 PM
  • theoofman1093: s 5/8/2020 9:25:25 PM
  • theoofman1093: v 5/8/2020 9:25:25 PM
  • theoofman1093: ư 5/8/2020 9:25:27 PM
  • theoofman1093: y 5/8/2020 9:25:27 PM
  • theoofman1093: z 5/8/2020 9:25:29 PM
  • theoofman1093: tui bây ngu như pò 5/8/2020 9:25:38 PM
  • theoofman1093: è 5/8/2020 9:47:51 PM
  • theoofman1093: sd 5/8/2020 9:47:51 PM
  • theoofman1093: f 5/8/2020 9:47:51 PM
  • theoofman1093: sd 5/8/2020 9:47:51 PM
  • theoofman1093: f 5/8/2020 9:47:52 PM
  • theoofman1093: sg 5/8/2020 9:47:52 PM
  • theoofman1093: s 5/8/2020 9:47:52 PM
  • theoofman1093: h 5/8/2020 9:47:52 PM
  • theoofman1093: s 5/8/2020 9:47:52 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:53 PM
  • theoofman1093: sdg 5/8/2020 9:47:53 PM
  • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:53 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:53 PM
  • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:53 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:54 PM
  • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:54 PM
  • theoofman1093: gd 5/8/2020 9:47:54 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:54 PM
  • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:54 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:54 PM
  • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:55 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:55 PM
  • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:55 PM
  • theoofman1093: gd 5/8/2020 9:47:55 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:55 PM
  • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:56 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:56 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:56 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:57 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:57 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:57 PM
  • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:57 PM
  • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:58 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:58 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:58 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:58 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:58 PM
  • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:59 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:59 PM
  • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:59 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:02 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:02 PM
  • theoofman1093: ggg 5/8/2020 9:48:02 PM
  • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:48:03 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:03 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:03 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:03 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:03 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:04 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:04 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:04 PM
  • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:04 PM
  • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:48:05 PM
  • theoofman1093: gd 5/8/2020 9:48:06 PM
  • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:07 PM
  • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
  • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
  • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
  • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
  • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
  • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:09 PM
  • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:09 PM
  • theoofman1093: đ 5/8/2020 9:48:09 PM
  • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:09 PM
  • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:09 PM
  • theoofman1093: đ 5/8/2020 9:48:10 PM
  • theoofman1093: dfgfg 5/8/2020 9:48:11 PM
  • vingoc: hi mn 11/13/2020 9:28:11 PM
  • vingoc: em mới vào ạ 11/13/2020 9:28:24 PM
  • vingoc: ở đây có ai lớp 7 ko ạ? 11/13/2020 9:29:13 PM
  • duolingo: 9 3/28/2021 11:19:10 AM
  • huongmaixm01: văn lớp 9 7/2/2021 11:26:56 AM
  • minhmama357: hi 8/13/2021 4:22:39 PM
  • minhmama357: 3 8/13/2021 4:22:50 PM
  • minhmama357: 3 8/13/2021 4:22:50 PM
  • minhmama357: 3 8/13/2021 4:22:50 PM
  • vipof95962: me may beo vai 11/20/2022 11:53:17 AM
  • vipof95962: wanna watch hentai 11/20/2022 11:53:47 AM
  • vipof95962: laughing 11/20/2022 11:53:49 AM
  • vipof95962: sex is good for you 11/20/2022 11:53:56 AM
  • kkkkkkkk: free fire 11/27/2022 3:22:24 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
  • Đỗ Quang Chính
  • nguyenphuc423
  • Xusint
  • babylove_yourfriend_1996
  • watashitipho
  • thienthan_forever123
  • dangkhuong83
  • matanh_31121994
  • hatxihoiolala2000
  • thienhaxanh9898
  • quangtung237
  • vi_meo_2000
  • quybalamcam
  • milk_cake98
  • Phạm Anh Tuấn
  • ductoan933
  • nhile123456
  • tieuanngan
  • hoathuytien287_yt
  • hoanghuy321974
  • heocon97_cute
  • woodknight22
  • phmtho68
  • tuanhieu1997
  • trinhminhduc1998
  • nguyenducthien0197
  • babyhe0vip
  • nguyentranganh26
  • Dân Nguyễn
  • giapvancanhlls
  • Love_Chishikitori
  • sweetmilk1412
  • truongtram841
  • buiphuongok
  • judy
  • parkji99999
  • tranthiquyngoc96
  • thanhhai.dh.91
  • ckipcoi25
  • pupupun96
  • chjpchjp_xink_kut3
  • taolan96
  • sanghd099
  • phuongthanh320
  • trunghieu767
  • traitimbagza
  • lamtranghi
  • huongduong2603
  • ngondoisank
  • phuongsmile319
  • pelinh_ngocnghech_kute
  • thuylinhldb.1997
  • janiafwfg
  • huyhieu10.11.1999
  • quynhpro12351
  • pethanh01101999
  • mikako303
  • Thiên Trần
  • thuydung27689
  • oanhkaly.a9.
  • phuonganhuh
  • Vũ Lệ Quyên
  • kudo_ran19
  • phamnhung0007
  • Confusion
  • vuhoainam1412
  • Yêu Tatoo
  • oanhsu
  • Thanhtuyen
  • Duy
  • Lê Giang
  • nhan7385
  • Trần Lan Trang
  • kwonleaderkid1412
  • Đức Vỹ
  • Mình rất yêu Toán
  • Linh Lê Thùy
  • tuanhuong
  • trantrinh8a1
  • nthuthao1010
  • ngaandely
  • nguyennhung9904
  • duolingo
  • duolingo