Chào thầy! Nói về hiểu biết về lí luận văn học thì em không giám nhận là mình có hiểu biết sâu sắc, nhưng là học sinh thì em cũng học được chút ít, đây là ý kiến của bản thân em, thầy xem thế nào, có gì thầy sửa em học hỏi! Theo em nghĩ lời trữ tình ngoại đề chính là phần mà tác giả thể hiện ngoài nội dung của tác phẩm, có nghĩa là những suy nghĩ, cảm xúc, tâm tư, tình cảm của tác giả muốn gửi gắm đến nhân vật mà tác giả muốn xây dựng cũng có thể là một thông điệp, một ý nghĩa nào đó mà tác giả muốn gửi đến bạn đọc. Phần trữ tình ngoại đề trong một tác phẩm văn học không phải hoàn toàn được tách biệt riêng ra nhưng khi đọc tác phẩm người đọc vẫn hình dung và có thể phân biệt được.
Lời trữ tình ngoại đề là hình thức sử dụng ngôn ngữ đặc biệt và qua đó tác giả có thể dễ dàng xâm nhập vào thế giới tâm hồn của bạn đọc, cũng có thể như những lời tâm sự (nhận xét, đánh giá) đối với nhân vật hình tượng trong tác phẩm=> gợi ấn tượng sâu sắc cho bạn đọc.
Ở chương trình lớp 12, bọn em có học tác phẩm Số Phận con người của Sô-lô-khốp, và trong tác phẩm này tác giả cũng có một đoạn lời trữ tình ngoại đề rất thú vị " Hai con người côi cút, hai hạt cát....tới miền xa lạ..."