- Giọng thơ khắc khoải đã thể hiện thành nhịp điệu khác hẳn với các đoạn trước, nhịp thơ ở đây gấp gáp hơn, khẩn khoản hơn. Nhà thơ khao khát đển 1 dáng hình "khách đường xa". Thế nhưng "khách đường xa" lại đang dần xa. "Khách đường xa" được lặp lại hai lần chứng tỏ chủ thể mơ đầy khao khát và mong đợi. Nhưng sự giảm dần âm điệu của câu thơ khiến có cảm giác "khách đường xa" vừa hiện về đã dần dần xa rồi tuột khỏi tầm tay.
- Bóng người xa hút chỉ còn đọng lại 1 sắc trắng dưới dạng ấn tượng: "trắng quá". cái sắc trắng làm nhòe cả thị giác. "Trắng" ở đây diễn tả tâm hồn em trong trắng, thánh thiện quá, hạnh phúc đột ngột quá khiến chủ thể không nhận ra hay do nét bút sau bức ảnh từ Vĩ Dạ ra Qui Nhơn đã gợi lại một hình ảnh thiếu nữ Đồng Khánh thuở nào. Cả câu thơ nghe như cay đắng, như thảng thốt, như tuyệt vọng, chẳng có gì rõ ràng, gần gũi cả.
Như vậy, cuối cùng mơ tưởng da diết, khắc khoải hơn hết vẫn là dành cho con người. Bởi phải chia lìa với thế giới ngoài kia, có lẽ mất mát lớn nhất vẫn là phải chia lìa với người mình yêu thương.
- Bài thơ kết lại bằng 2 câu thơ:
" Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà"
"Ở đây" là ở xứ Huế, ở trại phong Qui Hòa, hay ở chinh lòng người? " Sương khói" của tự nhiên, của thời gian và không gian xa cách hay chính là sương khói của lòng người? Khói sương làm mờ tất cả, kể cả con người. Cau thơ nhấn mạnh cái hư ảo và nỗi buồn mênh mông. "Ai" là đại từ phiểm chỉ, là anh hay là em, là Hàn Mặc Tử hay Hoàng Cúc? Em thì xa xôi quá, anh thì lại đang mắc bệnh hiểm nghèo. Giữa tình anh em là sương khói của 1 mối tình không hẹn ước của trái tim biết mình sắp từ giã cõi đời nên làm sao mà biết được " Tình ai có đậm đà". Ý thơ gợi 1 nỗi buồn xót xa, sâu lắng.
=> Khổ 3 không phải là lời giải đáp cho khổ 1 hay khổ 2 mà là 1 câu hỏi lớn về tình người, tình đời. Lòng nười là 1điều khó lí giải. Thời gian và không gian làm tác nhân cho mọi sự biến đổi kể cả lòng người. Từ đó ta thấy được khát vọng muốn tìm hiểu lòng người, cuộc đời để hòa vào nó của Hàn Mặc Tử- ! con người đang đứng trước cõi chết.