Theo mình bạn nên bàn luận theo hai luận điểm chính sau:- Thứ nhất: "Tràng giang" là bài thơ viết về phong cảnh thiên nhiên đất nước. Đó là một phong cảnh đẹp nhưng buồn. Phải là người yêu và gắn bó sâu sắc với cảnh sắc quê hương mới có thể cảm nhận được cái hồn của non nước như vậy.
- Thứ hai: "Tràng giang" là bài thơ tả cảnh ngụ tình, bức tranh thiên nhiên nhuốm màu tâm trạng. Tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ là tâm trạng lạc loài cô đơn của một người đứng trên đất nước, quê hương mà vẫn cứ thấy nhớ nước, nhớ quê - đó là tâm trạng của một người dân mất nước.
=> Từ đó có thể hiểu vì sao Xuân Diệu lại đánh giá như vây.
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG