*
P. G Lor ca (1898 – 1936), một trong những tài năng sáng chói của văn học TBN,
được coi là nhà thơ lớn nhất của TBN thế kỉ XX, được mệnh danh là con họa mi
của đất nước TBN. Từ nhỏ L được coi là thần đồng trên nhiều lĩnh vực nghệ
thuật: thơ ca, hội họa, âm nhạc, sân khấu.
*
Ông sinh ra trong một gia đình có bốn người con ở miền đất Gra – na – đa (miền Nam TBN) tươi đẹp. Mẹ
ông là nghệ sĩ chơi đàn piano rất giỏi, ngay từ nhỏ Lor – ca đã học được nghệ
thuật chơi đàn pi – a – nô từ mẹ. Còn ghi – ta? Không biết ông học được ở đâu
bởi lẽ đối với người dân TBN thì loại nhạc này rất tự nhiên như hơi thở và khí
trời.
*
Dưới sự cai trị của chế độ độc tài TBN nền chính trị trở nên hết sức phản động
và nền nghệ thuật đang trên con đường già cỗi, lạc hậu. Lor ca thamg gia vào
đời sống nghệ thuật nhưng ông không bang quang trước chế độ độc tài phát xít
Franco mà tích cực tham gia cuộc đấu tranh đòi quyền sống chính đáng cho con
người khởi xướng cách tân nghệ thuật.
* Sự xuất hiện của L cùng những tài năng khác lúc
bấy giờ đã khiến cho đời sống TBN và cả một vùng rộng lớn khu vực Tây Âu trở
nên sôi động. Hoảng sợ trước những ảnh hưởng to lớn ấy, Năm 1936 chế độ phản
động TBN thân phát xít đã bắt giamn và giết hại L. Xác của ông bị vùi đâu đó
gần Gra – ma – đa trong một nấm mồ vô danh.
* Cái chết của Lor – ca đã dấy lên một làn sóng hết
sức mạnh mẽ trên thế giới. Tên tuổi ông trở thành biểu tượng của ngọn cờ tập
hợp những nhà văn hóa TBN và thế giới chiến đấy chống chủ nghĩa phát xít bảo vệ
văn hóa dân tộc, văn minh nhân loại. Toàn bộ cuộc đời của L gây ấn tượng như
môt mùa hè không thể nào quên, rực rỡ và chan hòa ánh nắng.
* Nhà thơ Thanh Thảo đã tri ân đồng điệu, ngưỡng một
tài năng của Lor – ca. Ông đã viết “Đàn ghi – ta của Lor – ca” in trong tập
“Khối vuông rubic” để tái hiện vẻ đẹp bi tráng và những cách tân nghệ thuật
dang dở của nhà thơ này.