Trái
đất vẫn cứ quay, một ngày mới lại bắt đầu bằng những ánh bình minh ấm
áp. Trên cành hoa con ong đang hút mật; dưới mặt đất chú kiến đang tha
mồi, những xon đường đầy ắp những người qua lại với biết bao công
việc.... và nhịp sống cứ qua đi . Guồng quay xã hội hoạt động như thế
thu hút tâm hồn ta, làm ta say sưa với muôn người, muôn vật - làm việc
là điều kiện tất yếu cho vạn vật phát triển, nó có tác dụng hết sức to
lớn. Bởi thế àm nhà văn Voltaire mới có câu "việc làm xua đuổi xa ta ba mối họa lớn: buồn nản, thói hư và cùng túng". " lao động là vinh quang" và làm việc là quy luật của xã hội.
Ở đời không ai không làm việc mà có thể sống bình yên được cả. Làm việc
tuy khiến ta mệt mỏi nhưng lại là một phương pháp để rèn luyện sức khỏe
đồng thời tâm hồn được thoải mái hơn, trái lại những người nhàn rỗi
tưởng rằng sẽ rất khỏe khoắn nhưng sự thật có thể ít hoạt động khiến cho
cơ bắp yếu ớt, sức khỏe không tốt và dĩ nhiên điều đó xẽ ảnh hưởng
không nhỏ tới tinh thần làm cho con người đâm ra uể oải buồn. Không có
việc gì làm thì càng tăng thêm chán nản, lúc ấy bao nhiêu thú vui trên
đời cũng cho là vô vị. Vì thế nhà văn Wagner mới khuyên ta "chôn hạnh phúc trong công việc làm, trong sự phấn đấu hàng ngày" .
Hạnh phúc là khi ta làm việc, dù nhỏ bé hay lớn lao nhưng dẫu sao đó
cũng là một phần sức lực mà ta cống hiến cho đời, cho người. Ngày ngày
làm việc tức là ngày ngày cống hiến, ngày ngày vui vẻ. Trong sự mệt nhọc
của công việc ta lại tìm thấy hạnh phúc, và hơn hết điều đó xẽ khiến
cho tâm hồn con người ngày càng thỏa mái, tươi trẻ. Còn mệt mỏi, chán
nản khi không có việc làm chỉ khiến cho con người sinh ra bi quan, thấy
cuộc đời chỉ toàn đen tối. Xã hội với bao nhiêu tiêu cực đấy là tất cả
những gì mà một người nhàn rỗi thấy được. Họ " ngồi chơi sơi nước"
mãi nên tinh thần trở nên kém minh mẫn. Nhưng không, cảnh sống trước
mặt vẫn tươi sáng, đầy màu sắc huy hoàng nếu con người biết tìm kiếm
niềm vui qua những công việc hàng ngày. " Hãy lao động như thể làm là chính sự nhàn rỗi đã giết chết bạn" đấy là một lời kêu gọi cho biết bao lớp trẻ hiện nay.
Sự buồn chán sẽ bị tiêu tan nếu con người biết tạo ra cho mình một sinh
lực, mới đó chính là công việc. Càng làm việc ta càng thấy hăng hái,
yêu đời và càng nhận thức rõ nghĩa vụ của con người.. Khi mọi người đều
lao động thì ý thức về quyền lợi và nghĩa vụ của mình được rõ ràng trong
họ. Họ biết họ phải làm gì? và đáng được hưởng như thế nào? Vì hơn
những người lười biếng họ đã biết cống hiến, đã làm việc và tất nhiên sự
cho nhận luôn được đền đáp, lao động xẽ đem lại cho họ những điều tốt
đẹp nhất có thể, xóa tan đi chán nản và thay voa fđó là cuộc sống ấm no,
hạnh phúc Chatavoinen đã nói "nơi nào có cây" "nghĩa vụ" khai hoa thì chỗ ấy sầu muộn " sẽ khô héo",
khiến cho người ta sinh ra bao tật sấu, bao thói hư. Đó là tính lười
biếng, và những người lười biếng coi như những con ký sinh trùng của xã
hội. Bởi thế mới có câu " tiểu nhân hàn cư vi bất thiện", lười
biếng là bất thiện, là sấu sa vì bị mọi người khinh ghét, mỗi chán nản
của những kẻ lười lại càng tăng lên và tất yêu họ lại tìm cách giải sầu.
Những thú vui lành mạnh là từ công việc mà ra, do đó sự giải buồn của
những khẻ lười biếng là những con bạc xanh xao, những tên nghiện ngập.
Nói chung là những kẻ bê tha vướng vào vòng tội lỗi, là những con sâu
đang đục khoét dần tài sản cuả gia đình và xã hội. Cũng có khi đó là
những kẻ giàu có con nhà đại gia, nhưng có tiền để mà vung tìn qua cửa
sổ để tiêu sầu mãi rồi cũng trở nên nghèo túng. Rồi những kẻ không tiền
thì phải xoay sở bằng đủ mọi cách và ngày càng túng quẫn. Như vậy người
lười nhác lại càng sinh ra nghèo túng, thậm chí còn phá hoại lẫn nhau.
Ở đời mỗi người là một móc xích gắn kết lại thành một đoàn thể, một xà
hội. Vì vậy nhiều người xấu xẽ làm cho xã hội xấu, gây cản trở sự phát
triển của xã hội. Âu Dương Tu đã nói" Kẻ nào chỉ biết ăn chơi phóng dật
có thể làm hại đến thân, người biết lo nghĩ chịu khó có thể làm cho nhà
nước mình được hưng thịnh". Ta đã là người của quốc gia thì phải biết
làm để công hiến lại cho quốc gia, như vậy mới chính là công dân tốt của
xã hội. Tục ngữ Việt Nam có câu:
"Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ"
hay ca dao cũng có câu:
"Có khó mới có miếng ăn
Không dưng ai dễ đem phần đến cho"
vì
thế muốn thoát khỏi nghèo khó thì phải biết làm việc. Làm việc xẽ đem
lại những giá trị vật chất và cả giá trị tinh thần nữa, trái lại nếu như
ta không làm gì cả tất nhiên sẽ bị sa vào cùng đường túng quẫn. Trước
hết là sự cùng túng về vật chất: thiếu ăn, thiếu mặc, lâm vào cảnh cơ
hàn, nghèo khổ từ chỗ ấy sinh ra hay bực dọc cáu kỉnh và liều lĩnh tuyệt
vọng, tự hủy chính bản thân mình.
Như vậy Voltaire đã rất
đúng khi cho việc có thể xua đi nỗi buồn nản, các tật hư và sự cùng
túng. Làm việc không những mang cho ta những lợi ích đó mà còn khiến cho
kiến thức của mỗi con người ngày càng hoàn thiện, cái sở học của ta sẽ
rộng thêm, nhiều hơn khi có được những kinh nghiệm quý giá từ lao động.
Con người hãy hoàn thiện đền mức có thể bằng sự lao động siêng năng, làm
việc sẽ giúp mỗi con người thành công, hạnh phúc có được những đức tính
tốt. Hãy sống và tìm đến vui thú trong hoạt động hằng ngày.