Nhà phật đã dạy: "Càng ham muốn, con người càng phải chịu nhiều nỗi
khổ". Nhưng trên thực tế, có biết bao nhiêu người ham muốn và hầu như ai
ai cũng có lòng ham muốn. Phải chăng con người ta ưa nỗi khổ, thích
khổ? Không. Đúng là con người ta sống trên và trong nỗi khổ mới sinh ra
lòng ham muốn vậy.
Khó có một định nghĩa nào rõ ràng về lòng ham
muốn. Người thì nói lòng ham muốn là khi con người mong muốn đạt được
cái gì đó phải thuộc về mình. Nhưng đâu ngờ, có nhiều người muốn gì được
nấy, nhưng có người suốt cả đời chẳng đạt được một cái gì cả. Liệu họ
có phải là người thất bại hoàn toàn không? Và rằng những ai muốn gì được
nấy là người không còn ham muốn?
Không biết từ bao giờ con
người ra có lòng ham muốn. Có lẽ từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho tới lúc mất
đi, con người ta luôn tràn đầy những ham muốn. Lúc bé thơ thì ham muốn
được chơi đùa, được ăn ngủ. Lớn lên một chút, người ta khao khát có được
một tình yêu thương và một gia đình hạnh phúc. Khi trưởng thành, con
người ta nảy sinh ý nghĩ khẳng định mình bằng danh vọng và sự nghiệp.
Lúc về lại với cái "nhàn" của cổ nhân hay gọi, người ta mong muốn có
được những khoảnh khắc bình yên trong đời. Mỗi tuổi, mỗi mơ ước, mỗi ham
muốn, mỗi hi vọng. Con người ta sống được âu là nhờ vào lòng ham muốn.
Lòng ham muosn nảy sinh như một sự đáp ứng lại môi trường xã hội và làm
thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Thấy người khác có chiếc xe đạp mới toanh thì
tự nhiên ta cảm thấy thích và mong muốn có một chiếc xe như thế. Thấy
người khác có nhà đẹp thì ta thấy lâng lâng và thèm muốn được có nó.
Thấy người khác có danh vọng cao quý, ta đâm ra thích thú và ham muốn
đạt được. Rõ ràng, cái gì càng thiếu thì người ta càng muốn, cái gì chưa
có là người ta ham , và cái gì đã có rồi thì lại ước sở hữu cái khác
nữa. Vì thế cho nên đối với con người mà nói vẫn chưa có khái niệm nào
là dành cho sự đầy đủ cả. Chỉ đơn giản là sống để ham muốn, để nắm trong
tay cái gọi là của mình.
Lòng ham muốn gắn liền với nhiều hiện
tượng tâm lí khác nhau. Vì ham muốn, con người ta có thể nảy sinh nhiều
thói xấu và cũng có khi là nhiều đức tính tốt. Xấu có thể là đố kị, ganh
ghét, tốt có thể là chịu khó, kiên nhẫn. Người ta có thể nảy sinh thói
xấu khi muốn mà không đạt được. Lúc đó, họ cảm thấy mình là một kẻ thất
bại hoàn toàn. Họ nghĩ rằng thượng đế bất công hay cuộc đời họ thật là
ngang trái. Ví như Chu Du ngày xưa, luôn ham muốn rằng mình là "thiên hạ
đệ nhất nhân". Ông ta luôn tìm cách chứng tỏ bằng kế sách hãm hại Gia
Cát Lượng, nhưng lần nào ông ta cũng bị thất bại. Khi nhận ra tài trí
của mình không sánh bằng Gia Cát Lượng, Chu Du đã đau khổ ngửa mặt lên
trời mà than rằng :"Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng". Cấu chuyện
trên đây đã chứng tỏ: vì ham muốn mà đố kị, quá đố kị mà không thể khong
tham muốn, con người ta sẽ chẳng đạt được giá trị gì đích thực trong
đời cả.
Còn thói tốt? Có thể điều đó chỉ dành cho những người
biết điều. Ham muốn, mong ước một điều gì đó, còn hơn là chờ đợi thời
cơ. Khi thời cơ đến con người ta sẽ tận dụng mà trổ tài hết mình. Có thể
điều mà ta mong muốn chưa thể đạt được ngay, nhưng một người thông minh
sẽ không bao giờ nóng nảy và vội vàng, họ sẽ tiếp tục chờ đợi và tu
luyện. Thế nào, không ít thì nhiều, lòng ham muốn cũng được đáp ứng,
cũng được thỏa mãn.
Lòng ham muốn phải đi liền với hành động.
Biết ham muốn, con người ta phải biết làm việc để mong đạt được thành
quả. Ham muốn mà không hành động thì cái điều ta ham muốn sẽ mãi mãi chỉ
nằm trong ý nghĩ và mãi sẽ là viển vông. Vấn đề cần lắm bắt ở đây là
hành động đang diễn ra nó có ảnh hưởng như thế nào đến mọi người xung
quanh và xã hội sẽ nhìn bạn với con mắt như thế nào. Chỉ ham muốn, con
người ta cả đời chẳng thể đạt được gì và chẳng giành lại cho mình được
cái gì cả. Như vậy lòng ham muốn cũng tuân theo quy luật nhân quả của
cuộc đời.
Hiện nay, nói đén lòng ham muốn, chúng ta hoặc là chán
ngấy, hoặc là phát khiếp lên bởi một số người. Có lẽ họ thích sự kì lạ,
dị nhân, bất bình thường hơn là bình thường. Ngày càng nhiều người tỏ ra
ham muốn với những bộ đồ thời thượng, lố lăng, hay những đầu tóc đầy
"gai góc". Họ cho đó là hợp thời, là sành điệu. Nhưng có biết đâu, họ
đang làm cho người khác cảm thấy thương hại, thấy một thoáng người cho
một lớp người non trẻ. Chỉ biết ham muốn và thực hiện nó, không cần thấy
cha mẹ khổ sở ra sao, không cần thấy mọi người suy nghĩ như thế nào.
Thỏa mãn được bản thân mình và tiếp tục đưa ra một mớ những cái gọi là
tiêu chuẩn, bắt mình nhất định phải như thế này, giống người này, giống
người nọ. Nhưng trên thực tế thì đâu phải ai cũng muốn là được đâu. Biết
nói mà không biết làm, biết sĩ mà không chịu khó. Rốt cuộc cả đời cũng
chỉ là một mớ tơ nhện rối rắm mà không có đường gỡ. Để rồi hằng đêm ta
phải khóc thương ai oán cho phận mình đen bạc, tủi khổ. Không được tự
biến mình thành con rối như thế, ít ra con rối nó còn có hàng khối
người xem, người mua. Còn ta thì sao? Một con rối chỉ biết "múa tay múa
chân" mà hoàn toàn không có đến một chút chất lượng. Chúng ta phải tự
biến mình thành một con người thực có ý nghĩa bằng cách phải ham muốn và
thực hiện ham muốn ấy một cách đúng đắn.
Không có ai là không
có một ham muốn, không ít thì nhiều, không một thì hai. Vì ta là con
người, nên phải có nhiều ham muốn, càng nhiều ham muốn càng tốt. Chúng
xui ta đến một bến bờ xa hơn, đến với một thế giới rộng mở hơn. Với ước
muốn, con người ta ngày càng hoàn thiện mình hơn, càng ngày càng tốt
hơn. Có thể ước muốn của ta ngày một ngày hai không được thành sự thật.
Xin đừng vội bi quan! chính sự bi quan sẽ chôn vùi biết bao nhiêu ham
muốn của ta, biến thế giới sống muôn màu trước mắt ta thành một địa ngục
tăm tối. Tốt hơn ta hãy biến nó thành một thiên đường. Hãy nhớ rằng
thiên đường hay địa ngục là do bạn, ở con người bạn, bàn tay và trái tim
bạn.
Thế giới sống bao la, rộng mở, con người ta có biết bao
nhiêu ham muốn. Có thể nó là một ham muốn kì vĩ, lớn lao nhưng cũng có
thể chỉ là những ham muốn giản dị, bình thường. Dù sao đi nữa, ta hãy
dùng nghị lực để đẩy nó đến bến bờ của hiện thực. Như thế giấc mơ sẽ
không là giấc mơ, ham muốn sẽ không đơn thuần là ham muốn nữa !