ý nghĩa nhan đề và lời đề từ
a)Nhan đề :”tiếng hát con tàu?”
-thực tế không có con tàu và đường tàu nào
lên Tây Bắc nào hết -> con tàu là tâm
hồn thơ của Chế Lan Viên, chính nó đã hóa thành con tàu dầy khát vọng để lao
nhanh trên hành trình lên Tây Bắc ,về với nhân dân, đất nước với những kỉ niệm
nghĩa tình trong khánh chiến chống Pháp và cũng là về với ngọn nguồn của cảm hứng
thơ
-“ Tiếng Hát Con Tàu” là tiếng hát tâm hồn thơ của Chế Lan Viên . Thể hiện lòng biết ơn : nhân
dân, Đảng, Cách mạng, cuộc sống mơí đã làm hồi sinh tâm hồn và nghệ thuật của
Chế Lan Viên
-Tiếng Hát Con Tàu còn là tiếng hát của tam hồn thơ khao khát được đi xa tới những miền đất mới của Tổ Quốc - nơi đang thay da đổi thịt từng ngày trong
cuộc sống mới , trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc.
-) Tiéng Hát Con Tàu cũng
là tiếng hát muốn thoát khỏi cái tôi cô đơn và nhỏ bé để dến với những gì thắm
thiết nhất, tươi đẹp nhất của cuộc sống
b) Lời đề từ :
“Tây Bắc ư? có riêng
gì Tây Bắc
Khi lòng ta đã hóa
những con tàu
KhiTổ quốc bốn bề
lên tiếng hát
Tâm hồn ta là Tây
bắc chứ còn đâu”
-)Khát vọng đi xa
của tác giả :
“Tây Bắc ư có riêng
gì Tây Bắc
Khi lòng ta đã hóa
nhưng con tàu
khi Tổ quốc bốn bề
lên tiếng hát”
-) Khi Tổ quốc vẫy gọi, nhà thơ hăm hở lên đường
đén những vùng xa xôi, hẻo lánh nhất như Tây Bắc mà không chỉ riêng Tây Bắc mà
cả những vùng đất khác, tâm hồn thơ Chế Lan Viên cũng đã hóa thàh những con tàu
khát vọng để lao nhanh lên Tây Bắc , đến với nhân dân, đất nước, với những kỉ
niệm nghĩa tình trong cuộc kháng chiến
chống pháp và ngọn nguồn cảm hứng của thơ ca ( Tây Bắc ơi người là mẹ của hồn
thơ )
lúc đó,
thơ ca của Chế Lan Viên cất cánh bay cao để thâu gạn trong lòng những vẻ đẹp của
cuộc sống, của đất nước, của nhân dân :
“Đất quê hương mỗi
ngày ta qua suốt
Đêm ngủ nghe thơ
náo động tâm tình
Cánh thơ tôi vượt
căn phòng nhỏ bé
Lượn trăm vòng trên
Tổ quốc mênh mông”
( chim lượn
trăm vòng )
-)Sự gắn bó giữa
Tây Bắc với nhà thơ :
“Tâm hồn ta là Tây
Bắc chứ còn đâu ?”
Tây Bắc trở thành
máu thịt của tâm hồn thoe CL.Chính vậy, lên Tây Bắc là nhà thơ về với những gì
tắm thiết nhất của lòng mình. Cho nên, : “ tâm hồn ta là tây bắc chứ còn đâu?”.Một
cuộc ra đi nhưng cũng là một cuộc trở về khi tâm hồn nhà thơ đã trong sáng đến
mức, soi vào lòng mình ông thấy được dáng hình của Tổ Quốc, nhân dân:
“Tâm hồn ta khi Tổ
quốc soi vào
Thấy nghìn núi trăm
sông diẽm lệ
Con ngọc trai đêm
hè đáy bể
Uống thủy triều bỗng
sáng hạt châu”
*)chân lí nghệ
thuật :
Cuộc sống là nơi
xuất phát của thơ ca, đồng thời cũng là caids đích mà thơ ca cân đạt tới.
-) Khi
nhà thơ đã vượt ra khỏi cái giớ hạn nhỏ bé của cái tôi cô dơn đau buồn bế tắc
thời quá khứ để hòa nhập với mọi người
“từ thung lũng đau thương ra cánh đồng vui”, “tùe chân trời của một người
đến với chân trời của tất cả. Thi sĩ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi chỉ có đi
theo con đường ấy, CLV mới có thể tìm được nghệ thuật chân chính và gặp được tâm
hồn mình trong cuộc sống nhân dân :
“Khi Tổ quốc bốn
bề lên tiếng hát
Tâm hồn ta là Tây
Bắc chứ còn đâu?”
Có nghịch lí khi nhà thơ nói tâm hồn ông là con
tàu lên Tây Bắc và tâm hồn ông lại chính là Tây Bắc. Nghịch lí ấy cũng chỉ là hìn
thức bề ngoài của lời thơ, còn bên trong của nó là chân lí sâu xa. trở về voéi
Tây Bắc với đất nước, nhân dân, cũng chính là trở về với chính tâm hồn mình, với
những gì thiết tha, gắn bó, nhĩa tình sâu nặng nhất trong lòng mình. Nơi xuất
phát của nghệ thuật chính là cuộc sống và cái đích cuối cùng của nghệ thuật cũng
chính là cuộc sống!