|
|
đặt câu hỏi
|
Cùng làm nhé! Các bạn!
|
|
|
|
Có một điều mà không phải ai cũng làm được đó là mình ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua (Triệu Sung)
|
|
|
|
|
|
đặt câu hỏi
|
Cả nhà ai biết ko?
|
|
|
|
Thế nào là văn học chân chính? Như thế nào là văn học không chân chính, ví dụ?
|
|
|
|
sửa đổi
|
Tràng giang - Huy Cân (Mời các bạn tham gia trả lời)
|
|
|
|
Vẻ đẹp cổ điển thể hiện trong bài thơ Tràng Giang là:- Đề tài cản hứng+ Đề tài quen thuộc (nỗi buồn của thế hệ văn nghệ sĩ)- Chất liệu thi ca.+ Tác giả sử dụng các hình ảnh quen thuộc như bóng chiều, cánh chim(tín hiệu thẫm mĩ báo hiệu thời gian)+ Từ ngữ: Tràng giang- trường giang, được nói nhiều trong thớ Đường...- Thể lạo bút pháp:- Vẻ đẹp cổ điển trong bài thơ thể hiện qua thể thơ: Thể thơ 7 chữ, cách gieo vần, phối thanh, có âm hưởng thơ Đường. "thuyền về nước lại" "củi một cành khô" "điệp điệp" "song song".......+ Bút pháp thơ Đường: Bút pháp tả thực, thể hiện trực tiếp "buồn điệp điệp" "sầu trăm ngã"HÌ hì! Em chào thầy ạ!
Vẻ đẹp cổ điển thể hiện trong bài thơ Tràng Giang là:- Đề tài cảm hứng+ Đề tài quen thuộc (nỗi buồn của thế hệ văn nghệ sĩ)- Chất liệu thi ca.+ Tác giả sử dụng các hình ảnh quen thuộc như bóng chiều, cánh chim(tín hiệu thẫm mĩ báo hiệu thời gian)+ Từ ngữ: Tràng giang- trường giang, được nói nhiều trong thớ Đường...- Thể lạo bút pháp:- Vẻ đẹp cổ điển trong bài thơ thể hiện qua thể thơ: Thể thơ 7 chữ, cách gieo vần, phối thanh, có âm hưởng thơ Đường. "thuyền về nước lại" "củi một cành khô" "điệp điệp" "song song".......+ Bút pháp thơ Đường: Bút pháp tả thực, thể hiện trực tiếp "buồn điệp điệp" "sầu trăm ngã"HÌ hì! Em chào thầy ạ!
|
|
|
|
giải đáp
|
Tràng giang - Huy Cân (Mời các bạn tham gia trả lời)
|
|
|
|
Vẻ đẹp cổ điển thể hiện trong bài thơ Tràng Giang là:- Đề tài cảm hứng + Đề tài quen thuộc (nỗi buồn của thế hệ văn nghệ sĩ) - Chất liệu thi ca. + Tác giả sử dụng các hình ảnh quen thuộc như bóng chiều, cánh chim(tín hiệu thẫm mĩ báo hiệu thời gian) + Từ ngữ: Tràng giang- trường giang, được nói nhiều trong thớ Đường... - Thể lạo bút pháp: - Vẻ đẹp cổ điển trong bài thơ thể hiện qua thể thơ: Thể thơ 7 chữ, cách gieo vần, phối thanh, có âm hưởng thơ Đường. "thuyền về nước lại" "củi một cành khô" "điệp điệp" "song song"....... + Bút pháp thơ Đường: Bút pháp tả thực, thể hiện trực tiếp "buồn điệp điệp" "sầu trăm ngã"
HÌ hì! Em chào thầy ạ!
|
|
|
|
giải đáp
|
Hai đứa trẻ - Thạch Lam
|
|
|
|
Hai đứa trẻ là tác phẩm tiêu biểu của Thạch lam, truyện có giá trị nhân đạo sâu sắc,người đọc có thể cảm nhận được một khung cảnh của một phố huyện nghèo khó, tù túng, ảm đạm lúc chiều về, tâm trạng, tính cách, số phận của những mảnh đời nhỏ bé leo lắt bám víu cuộc sống hiện tại....Trong đó nổi bật nhất là chị em Liên với cảnh đợi tàu! Cảnh đợi tàu của hai chị em, khiến ta phải rung động, một nỗi niềm thương xót, cảm thông nhưng càng để ta phải trân trọng. Vậy cảnh đợi tàu của hai chị em có ý nghĩa gì? Tối nào cũng vậy, hai chị em đều trông ngóng đoàn tàu đến, mặc dù khoảng thời gian mà chiếc tàu ấy đến rồi đi rất nhanh, một chút ánh sáng lóe lên rồi dẫn mờ đi vụt tắt...Phải chăng đây là niềm vui thích của hai chị em? Đối với cuộc sống hiện tại, một cuộc sống nhàm chán buồn tẻ, ở đây như không thấy sự sống tồn tại, dẫu có thì cũng chỉ là một sự bám víu mỏng manh, mòn mỏi...điều ấy ta thấy được qua nhịp sống của phố huyện, ngày nào cũng như ngày nào, buồn tẻ, nhàm chán chậm chạp...nhà bác Xẩm, bác phở Siêu, bà cụ Thi, mẹ con chị Tí, và cả chị em Liên....những con người với những mảnh đời đáng thương, lận đận... Có lẽ vậy mà chi em Liên muốn tìm đến một cái gì đó mới hơn, một cái gì đó sôi động hơn, vui nhộn hơn, và ở chiếc tàu ấy hai chị em thấy được, mặc dù nó chỉ là thoáng qua, mặc dù nó không phải là quá náo động, nhưng hai chị em vẫn cảm nhận được những niềm vui ở đó! Vì trước kia gia đình của chị em Liên không ở phố huyện này mà ở Hà Nội, với cuộc sống sung túc, hạnh phúc hơn ở hiện tại, vì bố không còn dạy ở đấy nữa mà gia đình phải chuyển về phố này, chiếc tàu ấy từ Hà Nội qua đây, chính điều đó càng thôi thúc hai chị em ngồi đợi chuyến tàu, nó gợi lại trong tâm hồn hai chị em nhưng ngày tháng sống vui vẻ một thời đã qua ở hà thành, uống những thứ nước xanh, đỏ.....(một quá khứ, tuổi thơ đẹp...) Chuyến tàu với ánh sáng, âm thanh làm cho phố huyện trở nên sáng lên, ồn ào hơn dù đó chỉ là một chút, một chút thôi, đủ để xé tan cái không gian héo úa, tối tàn của phố huyện mà hai chị em đang sống. Chiếc tàu gợi lên trong hai chị em nhiều ước mơ, nhiều niềm tin, hi vọng về một tương lai phía trước....một cuộc sống.... hạnh phúc....ấm no. => Nói tóm lại hai chị em đợi tàu, đơn giản chỉ vì nó mang lại niềm vui cho hai chị em.
|
|
|
|
bình luận
|
Hàn Mặc Tử - Đây thôn Vĩ Dạ Dạ! Mà vì sao lại không nên dùng từ ảo tưởng, khi con người đang ở hoàn cảnh như Hàn Mặc tử việc ảo tưởng đâu phải là một ngoại lệ.Đặc biệt ở khổ thơ cuối đó thầy!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
bình luận
|
các bạn cùng làm nhé! Cũng có nghĩa là xét một cách khái quát, con người ko ai là toàn diện cả, giỏi cái này, chưa chắc đã biết cái kia?
|
|
|
|
|
|
|
|
bình luận
|
Giá trị văn học Thầy ! Giá trị nhận thức, đạo đức, thẩm mĩ chứ! sao lại giá trị giải trí???
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
giải đáp
|
các bạn cùng làm thử nào!
|
|
|
|
Xuân Diệu nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới! CÓ ý kiến cho rằng " lầu thơ ông dựng trên đất của một tấm lòng trần gian" Vậy tại sao lại gọi là " lầu thơ" mà không gội là những bài thơ, sự nghiệp thơ...? Lầu thơ, thể hiện sự ngưỡng mộ khâm phục trước một gia tài sự nghiệp đồ sộ về văn học của Xuân Diệu, đó là những chuỗi dài văn học có giá trị có ý nghĩa. " Đối với Thế Lữ còn nuôi giấc mộng lên tiên, Xuân Diệu đốt cảnh bồng lai và xua ai nấy về hạ giới" Xuân Diệu, coi trọng vẻ đẹp hiện thực, trần thế, nó gần gũi không xa vời. không phải chốn thần tiên, mộng ảo, mà ở ngay trong đời sống. Vì thế những tác phẩm của Xuân Diệu, ông chung thủy với hiện tại (dựng trên đất) đó là những bài học về cuộc sống, quan niệm nhân sinh....những tác phẩm có giá trị sâu sắc. Trong những tác phẩm ấy phải kể đến " Vội vàng" Phân tích chứng minh... để làm rõ ý kiến trên theo các ý, và nêu dẫn chứng: Bài thơ vội vàng của thi sĩ Xuân Diệu là nỗi trăn trở về cuộc sống hiện tại, một nỗi lo cho một cuộc đời quá ngắn ngủi. - Tác giả cảm nhận vẻ đẹp của hiện tại, thiên nhiên cảnh vật mỡ màng, lộng lẫy, tràn đầy, căng phồng nhựa sống............ + khát vọng tàn bạo + Trạng thái say sưa yêu đời - Nỗi băn khoăn, lo âu, nuối tiếc về sự ngắn ngủi của kiếp người trước sự trôi qua nhanh chóng của thời gian. + Ý thức về sự vô hạn của đất trời, và giới hạn khắc nghiệt của tạo hóa dành cho đời người và tuổi trẻ, + tâm trạng luyến tiếc - lời giục dã cuống quýt, vội vàng để tận hưởng những giây phút tuổi xuân của mình giữa mùa xuân của cuộc đời,vũ trụ.
|
|
|
|
giải đáp
|
Tràng giang - Huy Cân
|
|
|
|
"Một chút linh hồn nhỏ mang mang thiên cổ sầu"
Cảm thức về không gian! Con người ý thức được số phận nhỏ bé của mình trước vũ trụ bao la rộng lớn, con người bơ vơ,cô đơn, bế tắc trước thực tại, muốn tìm đến một cái gì đó mà có thể bám víu được. Huy Cận, đau nỗi đau mất nước, con người phải sống cảnh nô lệ, mất tự do, nỗi đau ấy không phải chỉ riêng Huy Cận mà đó là nỗi đau của trần thế, nỗi đau của những thế hệ nhà thơ cùng thời. => Sự ám ảnh về không gian => trạng thái cảm xúc muốn thoát khỏi thực tại, đắm chìm vào thế giới khác, con người nhận thức được sự bé nhỏ của một kiếp người, một không gian mênh mông buồn hiu hắt=> nỗi sầu nhân thế của tác giả. - Phân tích, các khổ thơ để chứng minh điều đó!
|
|
|
|
giải đáp
|
Hàn Mặc Tử - Đây thôn Vĩ Dạ
|
|
|
|
Đây thôn vĩ dạ của hàn mặc tử có thể coi đây là một bài thơ tả cảnh ngụ tình? Cả bài thơ người đọc như không thể ngồi yên ở vị trí thực tại mà như có cảm giác hư hư thực thực. Vậy đâu là thực ? đâu là ảo? Hiện thực: Bức tranh thực của một làng quê thôn Vĩ đẹp trở về trong tiềm thức của tác giả, bức tranh ấy chỉ còn trong quá khứ! - Mối tình đơn phương, sâu sắc với một người con gái cũng là thực! - Con người và ở đây chính là tác giả đang tự đối mặt với thực tại cay đắng, bệnh tật, tình duyên, không còn một thời đẹp đã qua...bế tắc, tuyệt vọng, đau khổ=> cảm giác thực tại. Huyền ảo: Từ những cái thực ở trên đều được tác giả ảo tưởng, có nghĩa là nhìn nhận cái thực ở mọt tầm cao mới. + Ở khổ thơ một bức tranh làng quê Vĩ Dạ, đẹp mờ ảo trong sương sớm một vẻ đẹp mông lung, nhạt nhòa, có sự xuất hiện của con người "lá trúc che ngang mặt chữ điền" nhưng cũng chỉ là thực ảo! +Ở khổ 2: Sự chia lìa đã chia lìa cả những thứ vốn không thể chia lìa Sự sống trở nên leo lắt mệt mỏi => khung cảnh tràn ngập mộng ảo- câu hỏi khắc khoải một nổi niềm trống trải xa vắng, bồn chồn, xa vời, vô định... "Có chở trăng về kịp tối nay" - ở khổ 3 bức tranh càng nhuốm màu huyền ảo, tất cả đều xa xôi, hoài nghi, thất vọng, chơi vơi, mong manh=> một nỗi buồn lê thê.
|
|